20
Từ cửa sổ phòng làm việc, tôi nhìn thấy Raghav tiến vào khuôn
viên trường. Tôi đã phải quát nạt đội thợ mộc để họ làm xong bàn ghế
trong văn phòng tôi đúng kỳ hạn. Ngoài chiếc ghế xô pha cho khách
còn thiếu, văn phòng tôi đã đâu vào đấy. Điều hòa đã làm việc. Tôi
vặn lạnh hết cỡ để đảm bảo Raghav nhận ra. Tôi chất hồ sơ quanh
mình. Cậu ta đến và gõ cánh cửa khép hờ.
“Vâng?” tôi ngẩng đầu nhìn lên.
“Bọn mình hẹn hai giờ, đúng không?” Raghav hỏi. Cậu ta mặc sơ
mi trắng và quần bò xanh.
“Chào Raghav. Xin lỗi, tớ bận quá, quên cả thời gian,” tôi đáp.
Cậu ta ngồi đối diện với tôi. Tôi ngồi trên chiếc ghế giám đốc. Tôi
tự hỏi không biết cậu ta có nhận ra là tôi có chiếc ghế sang trọng hơn
ghế của cậu ta rất nhiều không.
Cậu ta lấy sổ tay, bút và vài tờ tài liệu ra. “Tớ có làm vài nghiên
cứu, bất cứ thứ gì tớ có thể tìm thấy về trường cậu.”
“Cậu không tìm được nhiều đâu. Bọn tớ mới mở mà,” tôi nói.
“Phải, nhưng tớ tìm được khá nhiều về một trong những người quản
trị, Shukla.”
“Tất nhiên, ông ấy là một chính trị gia nổi tiếng. Nhưng không thực
sự tham gia vào các hoạt động của trường.”
“Nhưng ông ta có tham gia vào nhiều việc khác,” Raghav vuốt
thẳng một tờ in các câu hỏi.
“Trà nhé?” tôi hỏi.
Cậu ta gật đầu. Tôi bấm chuông. Tôi bảo người lao công rót trà vào
những cái cốc sứ xương mà chúng tôi để dành riêng cho những vị
khách đặc biệt. Không phải vì Raghav được coi là khách đặc biệt ở