đây. Nhưng tôi muốn cậu ta biết là chúng tôi có trà rót trong những cái
cốc đẹp mắt.
Cậu ta nhìn quanh văn phòng thênh thang gần năm mươi mét vuông
của tôi. Tôi muốn hỏi cậu ta xem ở tòa soạn có ai có văn phòng lớn
như này không, nhưng tự kiềm chế được.
Cậu ta để ý thấy một mô hình kiến trúc của trường sau lưng tôi. “Tớ
xem được không?” cậu ta hỏi.
“Tất nhiên rồi,” tôi nói và nhảy dựng lên. “Để tớ cho cậu xem toàn
bộ cơ sở.”
Tôi giải thích cách bố trí khuôn viên trường cho cậu ta. “Ký túc xá
ở đây. Bọn tớ sẽ tiếp tục thêm phòng với các lô kế tiếp. Lớp học và
văn phòng khoa ở đây, tại tòa nhà chính mà chúng ta đang ngồi. Phòng
thí nghiệm nằm ở một tòa nhà riêng. Tất cả thiết bị đều là nhập khẩu.”
“Tỉ lệ giảng viên thế nào?” Raghav hỏi, điên cuồng ghi chép.
“Chúng tớ nhắm tới không quá mười lăm sinh viên trên một giảng
viên,” tôi trả lời, “như thế là cao hơn chỉ tiêu của Ủy ban Toàn Ấn.
Một ngày nào đó chúng tớ muốn tốt hơn BHU.”
Cậu ta nhìn tôi.
“Chỉ là một mục tiêu thôi. Còn so sánh với ai được nữa?” tôi nói.
Cậu ta nhún vai đồng tình.
Trà được mang đến. Tôi bảo người lao công đem đến ít nhất năm
món ăn nhẹ. Ông ta mang vào các loại hạt, bánh quy, bánh gối, khoai
tây rán và hoa quả.
“Đây đâu phải uống trà. Là hẳn một bữa rồi,” Raghav nói.
“Làm ơn dùng đi. Bọn mình có thể tiếp tục phỏng vấn sau,” tôi nói
trong lúc người lao công phục vụ.
Chúng tôi ăn trong im lặng. Tôi không muốn thảo luận với cậu ta
bất cứ chuyện gì khác ngoài trường cao đẳng. Cậu ta cầm sổ ghi chép
lên trong lúc ăn.
“Có những loại hình đầu tư nào vào trường này?” Raghav hỏi.