“Từ những người ủy thác và cộng sự của họ.”
“Những người cộng sự của ai? Của cậu hay của Shukla?”
“Tớ hiến đất. Ngài Shukla sắp xếp tài chính, vì lợi ích của thành
phố. Bọn tớ là quỹ ủy thác phi lợi nhuận.”
“Cậu có biết ông Ủy viên Hội đồng lấy quỹ từ đâu ra không?”
Raghav hỏi, mắt không rời cuốn sổ.
“Không. Và tớ không thấy lý do để phải biết. Đấy là tài sản của ông
ấy và bạn bè ông ấy.”
“Cậu có biết về sự liên quan của Shukla tới vụ lừa đảo Kế hoạch
hành động sông Hằng không?”
“Không, Raghav à. Tớ không muốn bình luận về bất cứ việc gì
ngoài trường Ganga. Nếu cậu có đủ thông tin rồi, bọn mình có thể kết
thúc cuộc phỏng vấn.”
Raghav buông bút. “Tớ xin lỗi. Phải, tớ xong rồi. Đừng lo, tớ sẽ viết
một bài không thiên kiến.”
“Cảm ơn, tớ sẽ tiễn cậu.”
Chúng tôi cùng nhau đi ra cổng trường. Cậu ta đến bằng chiếc xe
tay ga cũ của bố.
“Đáng ra để tớ cho xe đến đón cậu,” tôi nói. “Trời nóng quá.”
“Không sao. Tớ còn nhiều chỗ phải đến,” cậu ta nói và đội mũ bảo
hiểm.
“Cậu có nhớ nghề kỹ sư không?” tôi hỏi, câu hỏi chung chung đầu
tiên của tôi.
“Không hẳn. Tớ đoán là mình chưa từng trở thành kỹ sư,” cậu ta trả
lời.
Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi tung cú đấm cuối cùng. “Cậu tốt nghiệp
BHU. Cậu sẽ rất ổn trong danh sách giảng viên của bọn tớ. Muốn
tham gia không?” tôi hỏi. Phải, tôi có thể thuê cậu ta. BHU có thể
không nhận tôi, nhưng tôi có thể nhận sinh viên tốt nghiệp của họ.