“Tớ? Làm giảng viên? Không đời nào. Với lại tớ cũng có việc làm
rồi,” cậu ta nói và ngồi lên xe máy.
“Cậu không phải đến nhiều. Giúp tớ với các vụ thanh tra, và có thể
sau đó tuần đến một lần.”
Cậu ta đã định nổ máy, nhưng dừng lại giữa chừng. Cậu ta nghĩ
ngợi đề nghị của tôi.
“Chúng tớ trả lương cao. Có thể còn nhiều hơn tòa báo của cậu
đấy,” tôi nói thêm.
Cậu ta cười và lắc đầu.
“Sao không?” tôi hỏi, thấy khó chịu vì sự từ chối dễ dàng của cậu
ta.
“Tớ không thể trở thành một phần của doanh nghiệp tham nhũng,”
cậu ta nói.
“Cái gì?”
“Đây là của Shukla.”
“Là của tớ,” tôi phản đối.
“Tớ biết cậu sẽ điều hành nó, nhưng ông ta mới là người đứng sau,
phải không?”
“Thì sao? Sao cậu có thể gọi chúng tớ là tham nhũng? Chúng tớ vẫn
còn chưa mở cửa cơ mà?”
“Nó được xây dựng bằng tiền kiếm được từ những hành vi tham
nhũng.”
“Tớ đã làm việc cật lực trong ba năm, Raghav à. Ba năm, cả Chủ
nhật. Sao cậu có thể tuyên bố như thế được?”
“Ông ta bị buộc tội ăn cắp hai trăm triệu từ Kế hoạch hành động
sông Hằng. Tiền chính phủ dự định làm sạch dòng sông của chúng ta.”
“Chỉ là lời buộc tội. Chưa được chứng minh,” tôi nói.
“Ngay sau đó ông ta đã đầu tư rất nhiều vào bất động sản, bao gồm
cả trường cao đẳng này. Không thể tin được là cậu không nhìn thấu