“Thư giãn đi, Giám đốc Gopal,” trưởng khoa Shrivastava nói, “để
tôi xử lý họ.”
Tới mười một giờ họ mới đến. Ashok Sharma, giảng viên trẻ nhất
của chúng tôi, cầm hoa đứng chờ dưới sảnh tòa nhà chính.
Trưởng đoàn thanh tra bắt tay tôi. “Tôi là Jhule Yadav, giáo sư, cựu
giảng viên trường NIT Delhi.”
“Tôi là Gopal Mishra, người sáng lập đồng thời là giám đốc trường.
Đây là trưởng khoa Shrivastava, cựu giám đốc trường NIT
Allahabad,” tôi giới thiệu.
Yadav và Shrivastava nhìn nhau, thầm đánh giá nhau như hai võ sĩ
trên võ đài. Chúng tôi vào văn phòng tôi và ngồi xuống những chiếc
xô pha bốc mùi dầu bóng.
“NIT Allahabad?” Yadav hỏi. “Các anh có một cậu là Barua ở khoa
Điện phải không? Sau đó anh ta đến Stanford.”
“Phải,” Shrivastava nói, “tôi thuê anh ta.”
“Barua là sinh viên của tôi,” Yadav nói và vỗ đùi.
Bất ngờ điện tắt. Mọi người thở dài khi bóng tối bao trùm chúng tôi.
Chúng tôi có vấn đề về điện ở những làng gần đó. Chiều nào cũng bị
cắt điện sáu tiếng liền.
“Chúng tôi có máy phát điện,” tôi nói và bảo người làm công bật
máy.
Văn phòng trở nên ngột ngạt.
“Ta ra ngoài chứ?” một người trung niên trong đoàn thanh tra nói.
“Bất cứ lúc nào, thưa ngài,” tôi nói. Đèn neon trong văn phòng nhấp
nháy khi có điện trở lại.
“Các anh có bao nhiêu máy tiện trong phòng máy thí nghiệm?” một
thanh tra hỏi.
“Tám,” Shrivastava nói. “Chúng ta sẽ đi tham quan sau.”
“Ngài Shrivastava, sao lại phải đi lại trong lúc nóng bức làm gì?”
Yadav nói.