“Thành viên trong đoàn của ngài đặt câu hỏi mà, thưa ngài,”
Shrivastava nói.
Mọi người quay nhìn thanh tra vừa hỏi câu về máy tiện. “Anh là?”
Shrivastava hỏi.
“Bhansali,” thanh tra đó trả lời.
“Anh Bhansali, tại sao tất cả chúng ta lại không đến văn phòng tôi
để giải đáp các câu hỏi liên quan đến khóa học? Trừ phi các vị cần tới
sáng lập viên.”
“Trông anh vẫn còn trẻ,” Bhansali nói với tôi.
“Tôi còn trẻ,” tôi nói.
“Trình độ của anh là gì?” ông ta hỏi.
“Tôi đã xây trường này,” tôi trả lời, “và tôi tuyển những giảng viên
giỏi nhất.”
“Nhưng...”
Bhansali đang nói thì Shrivastava ngắt lời ông ta. “Đi thôi, thưa
ngài. Tôi sẽ trả lời mọi việc,” Shrivastava nói và dẫn họ ra ngoài.
Khi mọi người đã ra hết, Shrivastava quay lại văn phòng tôi.
“Bhansali là người mới. Sáu người kia sẽ không nói lời nào. Đến giờ
ăn trưa rồi, phải không?”
“Phải, bên phục vụ đã ở đây rồi,” tôi nói.
“Tốt. Túi thì sao?”
“Túi?”
“Gopal, tôi có phải giải thích không nhỉ? Đây là Ủy ban Toàn Ấn.”
“À,” tôi nói. “Ý ông là phong bì. Tất nhiên rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn.”
“Tốt. Đưa cho họ sau món tráng miệng. Bao nhiêu vậy?”
“Hai trăm cho Yadav. Và hai lăm cho những người còn lại?”
“Đưa cho Bhansali năm mươi,” Shrivastava nói. “Tráng miệng món
gì?”
“Chè đậu xanh.”
“Đúng món tôi thích!” Giáo sư Shrivastava nói và ra ngoài.