chuyện đó. Làm sao một chính khách lại có nhiều tiền như vậy được?
Gốc gác của ông ta cũng khiêm tốn.”
“Cậu có chứng minh được những hành vi sai trái đó không?”
“Vẫn chưa. Nhưng cậu có chắc là ông ta không làm gì không?” cậu
ta chất vấn.
Tôi không thể kiểm soát bản thân thêm được nữa. “Cậu đang ghen
tị,” tôi nói.
“Gì cơ?”
“Cậu đang ghen tị vì tớ thành công. Tớ không đáng được thành
công, phải không? Xét cho cùng, điểm AIEEE của tớ thấp hơn cậu.
Phải không, ngài JEE?”
“Bình tĩnh thôi anh bạn. Đây không phải chuyện cá nhân đâu,” cậu
ta nói và nổ máy xe.
“Thế thì là gì, thưa ngài phóng viên?”
“Công việc của tớ là tìm ra sự thật, thế thôi.”
Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ta đã lao đi. Cậu ta để lại sau một
đám mây bụi làm cay mắt tôi hơn bất cứ thứ gì đã làm trong suốt năm
qua.
Ngày thanh tra của Ủy ban Toàn Ấn có cảm giác như một ngày đi
thi. Hai mươi giảng viên của chúng tôi đến trường lúc tám giờ sáng.
Những người lao công quét dọn lau sàn cho đến phút cuối cùng.
Chuyên gia công nghệ thông tin bảo đảm rằng tất cả máy tính trong
phòng máy đều hoạt động. Chúng tôi đặt bữa tối tại Taj Ganga cho Ủy
ban Thanh tra. Ngài Shukla hứa với tôi là ông ấy sẽ đến, nhưng lại rút
lui vào phút cuối vì một chuyến công tác khẩn cấp về nông thôn. Mồ
hôi đọng thành giọt trên trán tôi. Tôi ra cổng trường lần thứ năm để
kiểm tra xem đoàn thanh tra đã đến chưa.
“Đứng thẳng lên,” tôi quát nhân viên bảo vệ, “và nghiêm chào tất cả
các vị khách.”