“Nhiều loại. Cao đẳng kỹ thuật không hề rẻ,” tôi nói và cười, tránh
nêu ra bất cứ con số thực tế nào.
“Chính xác là bao nhiêu?” cậu ta lại hỏi.
“Khó nói đấy. Tớ có đất, nhưng nếu cậu phải mua thì cậu có thể
hình dung ra mức giá của nó,” tôi đáp.
“Đấy là đất nông nghiệp phải không?” cậu ta hỏi tiếp.
“Phải, cậu biết mà, Raghav. Có nhớ vụ kiện tụng của bố tớ không?”
tôi hỏi lại.
“Cậu đã tìm được cách lấy lại từ những người họ hàng?”
“Đúng thế, nhưng chuyện này sẽ không được đưa vào bài phỏng
vấn, đúng không?” tôi nói.
“Không. Nhưng nói tớ biết đất nông nghiệp đã được chuyển đổi
mục tiêu sử dụng như thế nào?”
“Bọn tớ xin, chính quyền thành phố đồng ý.”
Cậu ta tiếp tục ghi chép.
“Mọi thứ đều đã được duyệt,” tôi nhắc lại, có lẽ hơi quá phòng thủ.
“Nhờ Shukla?”
“Không,” tôi trả lời, thấy hơi khó chịu. “Vì bọn tớ làm đúng thủ
tục.”
“Được rồi. Ngoài đất ra thì trường này còn tốn thêm bao nhiêu
nữa?”
“Tớ không chắc là mình có thể tiết lộ con số này. Xét cho cùng thì
đây là thông tin cạnh tranh. Nhưng bất cứ ai đến thăm khuôn viên của
chúng tớ đều có thể thấy nó thuộc loại tân tiến nhất.”
“Hơn năm mươi triệu?” cậu ta tiếp tục. Đáng lẽ tôi không nên tham
gia trò chơi thăm dò này của cậu ta.
“Phải.”
“Hơn một trăm?”
“Con số thực thì có liên quan gì?”
“Tiền từ đâu ra vậy?”