“Ai quan tâm đến những bài thuyết trình? Các anh đã làm việc với
hiệu trưởng chưa?” Shrivastava hỏi.
“Chúng tôi sẽ làm, đừng lo,” Bedi nói.
“Chúng ta sẽ cái gì?” tôi hỏi. Tôi ghét việc Bedi không nói trước
mọi thứ với tôi.
“Tôi sẽ giải thích cho cậu. Đi thôi, chúng ta còn các cuộc gặp
khác,” Bedi nói và đứng dậy. “Cảm ơn ông, chúng tôi sẽ gặp lại ông
vào thứ Sáu.”
Shrivastava tiễn chúng tôi ra cửa. “Khi nào thì tôi nhận được tháng
lương đầu tiên?” ông ta hỏi.
“Tôi sẽ gửi tiền mặt đến nhà,” tôi nói.
Chúng tôi còn phải gặp thêm năm ứng cử viên nữa. Ngài Shukla cấp
cho chúng tôi một chiếc Innova để dùng riêng cho trường. Chúng tôi
đến Mughal Sarai để gặp một giáo sư kỹ thuật hóa học đã nghỉ hưu.
“Thật nhẹ nhõm khi tìm được trưởng khoa,” Bedi nói khi xe chạy ra
đường cao tốc.
“Với tôi, ông ta giống Ngài Mặc Cả hơn là Ngài Trưởng Khoa,” tôi
châm biếm.
“Ông ta đã từng làm việc ở các trường tư thục. Ông ta biết người
như mình đang được săn đón. Đừng lăn tăn về tính khí giận dữ của
ông ta.” Bedi nói.
“Ý ông ta là gì khi nói ‘làm việc’ với các hiệu trưởng?”
“Trường phổ thông có ảnh hưởng rất lớn đến việc bọn trẻ sẽ đi học
tiếp ở đâu. Nhiều đứa thử IIT hoặc NIT, nhưng hầu hết đều không đỗ.
Chúng sẽ đi đâu?”
“Đi đâu?”
“Đấy là nơi chúng ta xuất hiện. Cao đẳng tư thục có thể thực hiện
ước mơ trở thành kỹ sư của cậu, kể cả khi cậu trượt kỳ thi tuyển. Vấn
đề là bây giờ có quá nhiều cao đẳng tư thục. Sinh viên sẽ lựa chọn thế
nào?”