27
Ngay cả lúc bố qua đời tôi cũng không mất ngủ nhiều như thế.
Nhưng cuộc trốn chạy của Aarti khỏi Assi đã làm tôi chằm chằm nhìn
lên trần văn phòng vào lúc bốn giờ sáng hai đêm liền sau cái hôm chèo
thuyền. Tôi đã quá lo lắng để có thể gọi hay nhắn tin cho nàng, mặc dù
tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài nàng. Khuôn mặt
nàng, đôi mắt ướt nước của nàng và đôi môi nàng trên môi tôi... Tôi
không thể tập trung được vào phương án xây dựng phòng tắm cho
ngôi nhà đang xây của tôi. Tôi ngồi trong các cuộc họp giáo viên như
một cái xác sống, mắt không rời điện thoại.
“Cậu chờ điện thoại à?” trưởng khoa Shrivastava nói.
Tôi lắc đầu, rồi lại nhìn điện thoại lần nữa. Làm thế nào mà trời lại
cho con gái nhiều quyền lực đến vậy? Làm thế nào mà họ có thể biến
những người đàn ông bận bịu, có ích, đầy tham vọng thành một đống
vô dụng héo hắt vậy chứ?
“Vậy anh đồng ý cho chúng tôi tiến hành kiểm tra giữa kỳ vào tuần
tới chứ?” Anmol, giáo sư kỹ thuật dân dụng hỏi.
“Vâng,” tôi gắng gượng trả lời trong lúc tự hỏi tôi sẽ phải làm gì
nếu nàng không bao giờ gọi điện nữa.
Vào đêm không ngủ thứ ba của tôi thì điện thoại bíp lúc hai giờ
sáng.
Một tin nhắn của nàng: Đừng nhắn tin hay gọi điện gì cho em.
Cái gì khiến nàng gửi tin nhắn ấy? Tôi đã không hề gọi cũng chẳng
hề nhắn tin.
Tôi đang ngồi ôm điện thoại thì nó lại bíp lần nữa.
Đừng bao giờ, tin nhắn tiếp theo của nàng nói.