Nàng không ngủ và đang nghĩ đến tôi - não bộ lạc quan, phi lý trí
của tôi bắt đầu hành động. Sao nàng lại gửi những tin nhắn này?
Chúng có ý nghĩa gì trong ngôn ngữ con gái? Con gái thường nói
ngược lại những điều họ muốn nói, vậy điều đó có phải là - gọi cho
em?
Okay, tôi trả lời. Tôi đợi một tiếng đồng hồ nhưng chẳng có hồi âm.
Sau đó tôi chìm vào giấc mơ về những buổi chèo thuyền.
Một tờ giấy cỡ A3 màu hồng nhạt rơi ra từ tờ báo buổi sáng. Tôi
nghĩ đó là một tờ rơi quảng cáo cho một hãng du lịch hay lớp luyện thi
nào đó. Tuy nhiên nó lại có tiêu đề lớn như một tờ báo. À há, tôi cười
khẩy, nỗ lực thay đổi thế giới của Raghav đây.
“Cách mạng 2020”, dòng chữ đậm to tướng viết. Dưới đó là thư
của tổng biên tập với tiêu đề “Bởi vì thế là đủ”. Tôi đọc tiếp.
Bạn nói gì về một xã hội mà những người lãnh đạo cao nhất của
nó lại là những kẻ lừa đảo ghê gớm nhất? Bạn làm gì trong một
hệ thống mà hầu hết những kẻ có quyền lực đều tham nhũng? Ấn
Độ đã chịu đựng đủ rồi. Từ thuở ta còn thơ họ nói với ta rằng Ấn
Độ là một đất nước nghèo khó. Vì sao? Có những quốc gia trên
thế giới mà thu nhập bình quân của một người dân gấp năm
mươi lần so với một người Ấn Độ. Năm mươi lần? Người dân
của họ thực sự có năng lực gấp chúng ta năm mươi lần hay
không? Có phải người nông dân Ấn Độ không làm việc chăm
chỉ? Có phải sinh viên Ấn Độ không chịu học hành? Chúng ta
không muốn làm việc tốt hay sao? Vì sao, vì sao chúng ta lại rơi
vào phận nghèo khó?
Tôi cười vào cơn nói sảng của Raghav. Tôi nhấp một hớp chè sáng
và đọc tiếp.