Tôi không nói gì. Có vẻ như tôi đã chờ đợi chuyện này. Thực sự là
tôi muốn nàng quát mắng tôi nhiều hơn.
“Anh xin lỗi,” tôi nói. Tôi nhìn ra chỗ khác. Đằng xa, những ngọn
đèn thả trong lễ aarti bồng bềnh trên mặt nước như thể quở trách tôi.
“Đi thôi. Em muộn rồi,” nàng nói. Nàng đứng vụt dậy và sải chân
bước ra thuyền. Tôi thanh toán tiền cho chủ quán trà và chạy đuổi theo
nàng.
“Anh phải chèo thuyền đưa em về. Em không thể bỏ đi được,” tôi
nói.
Nàng yên lặng. Nàng còn không chịu nhìn tôi. Được thôi, tôi công
nhận là mình đã sai lầm, nhưng nàng cũng không nên đối xử với tôi
như thế. Khoảnh khắc trước nàng còn bóp tay cho tôi và vùi mặt vào
ngực tôi. Trên thuyền, nàng ngồi cách xa tôi hết mức có thể.
Tôi khua mái chèo thật mạnh lúc về.
Được nửa đường tôi nói, “Anh đã xin lỗi rồi mà.”
“Làm ơn không nói chuyện được không?”
Người chủ thuyền nhận ra tâm trạng tệ hại của chúng tôi.
“Không thích cỏ à?” Phoolchand hỏi.
Tôi không trả lời.
Aarti bước tiếp.
“Em đi đâu thế? Để anh đưa em về nhà,” tôi nói.
“Em sẽ bắt xe,” nàng nói và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.