Tôi đưa điếu thuốc cho nàng.
Nàng hít vài hơi. “Chả có tác dụng gì với em cả,” nàng càu nhàu.
Chúng tôi uống nốt trà và đứng lên. Nàng lại gần mép nước.
“Lại đây, cùng xem thả đèn nào,” nàng nói.
“Muộn rồi,” tôi nói. “Mình về thôi.”
“Em thích ở đây. Ra đây,” nàng nói và ngồi xuống cát. Nàng đập
đập tay xuống bên cạnh.
Tôi ngồi xuống cạnh nàng. “Điện thoại của em lại sắp reo bây giờ,”
tôi nói.
“Sao cũng được,” nàng nói. “Lúc còn làm ở Dainik, không bao giờ
anh ấy gọi điện. Bây giờ đang tạm nghỉ nên anh ấy hay gọi. Cứ chờ
đến khi tờ Cách mạng 2020 ra đời xem.”
“Cậu ấy nghiêm túc về chuyện đó chứ?” tôi nghi ngờ hỏi.
“Ồ, phải. Số đầu tiên sẽ ra sau hai tuần nữa,” nàng trả lời.
Tôi hút nốt điếu thuốc và ngắm nhìn dòng sông thiêng. Cả thế giới
tới Varanasi để gột rửa tội lỗi. Không biết họ có bao giờ dừng lại để
nghĩ một chút về Varanasi không - về chuyện những người dân của
thành phố sẽ làm gì với tất cả những tội lỗi mà họ để lại? Thứ cỏ này
khiến tôi đâm ra triết lý.
Tôi bẻ ngón tay, chuẩn bị cho lượt chèo về nhọc nhằn. Aarti đặt bàn
tay phải tôi lên đùi nàng và xoa bóp cho nó.
Tôi nhìn nàng ngạc nhiên.
“Thích không?” nàng hỏi.
Tôi không nói gì. Không một lời. Tôi cũng không muốn rút tay về.
Trăng thượng tuần xuất hiện trên bầu trời.
“Trăng rằm,” nàng dịu dàng nói.
Cát dưới chân chúng tôi, khuôn mặt nàng và ánh trăng... Bỗng nhiên
nàng chớp mắt liên hồi.
“Em ổn chứ?” tôi hỏi.