“Học đi. Nếu không học thế giới sẽ không cho em sống đâu. Hiểu
chứ?”
Cậu ta gật đầu.
Tôi quay sang vị giáo sư. “Xin lỗi đã làm phiền ông,” tôi nói.
Giáo sư mỉm cười. Ông ta nhắc tôi nhớ tới thầy Ròng rọc ở Kota.
Một tá văn bản cần tôi xem xét sau khi tôi đi một vòng quanh các
lớp về. Điện thoại của tôi bíp.
Aarti nhắn tin: Đọc “Cách mạng 2020” chưa?
Rồi, tôi trả lời.
Anh nghĩ sao? Nàng muốn biết.
Tôi không nhắn lại. Tôi bắt đầu xem xét các văn bản. Điện thoại của
tôi lại bíp.
Nàng nhắn: ?
Chúc làm cách mạng may mắn, tôi nói.
Cảm ơn, nàng trả lời.
Tôi tự hỏi không hiểu như vậy có phải là kết thúc cuộc nói chuyện
không.
Không có gì, tôi vẫn nói.
Thế cũng tốt, nàng nói.
Cái gì? Tôi hỏi.
Là em vẫn được chào đón, nàng nói.
Tôi không biết phải trả lời nàng tiếp ra sao. Con gái luôn nghĩ ra
những tin nhắn đơn giản nhất mà lại có ý nghĩa phức tạp nhất.
Tôi bấm thêm một tin nhắn nữa: Anh xin lỗi vì buổi tối hôm ấy. Tôi
đang băn khoăn không biết có nên gửi đi hay không thì điện thoại lại
bíp.
Xin lỗi anh vì buổi tối hôm ấy, tin nhắn của nàng.
Tôi phải lấy hơi lạ vì sự trùng hợp này. Tôi xóa những gì đã viết và
bấm lại. Không sao. Đáng lẽ anh không nên vượt ranh giới.