29
Nàng hất giày rồi ngồi xếp bằng trên giường. Tôi tới rót thêm vang
cho nàng.
“Em sẽ say đấy,” nàng nói nhưng vẫn chìa ly ra. Nàng nhấp một
ngụm và xem đồng hồ. Đồng hồ đầu giường chỉ tám rưỡi tối.
“Em ở lại được bao lâu?” tôi hỏi.
“Tới chín giờ,” nàng nói. “Nửa tiếng nữa.”
“Mười giờ được không?” tôi hỏi.
Nàng lắc đầu. “Mẹ sẽ có hàng trăm câu hỏi. Trừ phi... em nói là em
làm hai ca,” nàng nói thêm.
“Thế nói thế đi,” tôi lập tức nói.
“Em sẽ phải ở lại thêm tám tiếng nữa. Tới hai giờ sáng.”
“Tuyệt vời.”
“Anh điên à?” Nàng nói. “Em không thể ở trong phòng anh tới hai
giờ sáng được!”
“Sao không?” tôi hỏi lại. “Có lúc nào bọn mình có được cơ hội thế
này đâu?”
“Nếu bạn trai em mà biết...” nàng nói rồi im bặt. Nàng dựa vào đầu
giường.
“Biết gì?” tôi lại hỏi.
Chúng tôi đã uống hết nửa chai. Tôi rót thêm cho mình.
“Biết là em ở trong phòng người đàn ông khác lâu thế thì anh ấy sẽ
giết em mất,” nàng nói nốt.
“Cậu ta dám?”
Nàng cười. “Không hẳn như thế. Nhưng anh ấy sẽ thực sự phát rồ
lên. Đập phá cái gì đấy.” Nàng nhặt một cái gối ném tôi, đóng vai một
anh bạn trai thích chiếm hữu.