30
Chúng tôi không nói chuyện với nhau hai ngày liền sau đêm ở
Ramada. Tôi không thể kiểm soát bản thân mình nữa và cuối cùng đã
gọi điện cho nàng. Nàng không thể nói chuyện được với tôi vì cha mẹ
nàng đang ở bên. Nhưng nàng đồng ý gặp tôi ở CCD sáng hôm sau
trước giờ làm việc.
“Em xin lỗi, em hoảng quá,” nàng nói và nhấp một ngụm nhỏ cà
phê đen siêu nóng. Nàng mặc một chiếc váy màu tím xếp nếp và áo
phông trắng in hình. Mái tóc ướt của nàng cho tôi biết nàng vừa tắm.
“Hai mươi phút nữa em phải đi làm,” nàng nói.
“Có chuyện gì với em đêm hôm ấy thế?” tôi hỏi.
“Hừm, anh biết là đã có chuyện gì mà,” nàng đáp.
“Em đã đến với anh, Aarti ạ,” tôi nói. Tôi đặt tay lên tay nàng.
“Gopal!” Nàng rút tay về.
“Gì vậy?” Tôi muốn nàng nhìn tôi bằng đôi mắt ngượng ngùng, khi
nghĩ lại điều mà chúng tôi đã cùng trải qua và siết chặt tay tôi. Nhưng
chẳng có gì xảy ra.
Thay vào đó nàng nói. “Người ta biết bọn mình.” Hơi nước từ hai
cốc cà phê bốc lên giữa hai chúng tôi. So với buổi sáng tháng Mười
hai lạnh lẽo bên ngoài thì tiệm cà phê ấm áp.
“Em có yêu anh không?” tôi hỏi, tuyệt vọng chờ nàng khẳng định.
Nàng phải yêu tôi chứ. Sao lại không được?
Aarti thở hắt ra bối rối.
“Em sao thế? Ít nhất thì cũng nên chấp nhận cảm xúc lúc này của
mình chứ?”
“Anh muốn biết bây giờ em cảm thấy thế nào không?” nàng hỏi.
“Hơn tất cả những thứ khác.”