36
“Em bận không?” tôi hỏi.
Tôi gọi đến chỗ làm của Aarti. Một người khách du lịch đang mắng
nàng vì nước trong phòng ông ta không đủ nóng. Aarti để tôi chờ máy
trong lúc người khách chửi thề bằng tiếng Pháp.
“Anh có thể gọi lại sau,” tôi nói.
“Không sao. Bên dịch vụ phòng sẽ lo chuyện này. Em đau tai quá!”
Aarti nói, khó chịu bởi tiếng la hét.
“Ngày nào đó em sẽ sở hữu một trường cao đẳng. Em sẽ không phải
làm việc này nữa.”
“Không sao đâu Gopal. Em thực sự thích công việc của mình.
Thỉnh thoảng bọn em cũng gặp phải vài tay khó đỡ. Nhưng mà có
chuyện gì thế?”
“Bữa tối thế nào?”
“Chán ngắt. Tới lúc người thứ năm muốn thông báo cho em về
trách nhiệm của gia đình Pradhan đối với đảng thì em ngủ gật luôn tại
bàn.”
“Có kết luận gì về vé tranh cử không?”
“Chính trị mà, thưa ngài Giám đốc, mọi thứ không được quyết định
nhanh như thế đâu. Dẫu sao thì sang năm là bầu cử.”
“Em có nói gì đó lúc em tạm biệt phải không?” tôi hỏi.
Tôi gần như có thể nhìn thấy nụ cười của nàng.
“Em có nói à?” nàng hỏi lại.
“Như kiểu chồng em trở thành Ủy viên Hội đồng ấy.”
“Có thể, mà sao cơ?” giọng nàng như trẻ con.
“Không hiểu anh có đăng ký được không?”
“Làm chồng hay làm Ủy viên Hội đồng?” nàng nói.