38
Tờ lịch báo ngày mồng mười tháng Mười một - ngày cuối cùng tôi
hai mươi ba tuổi. Tôi dành cả buổi sáng ở bàn làm việc. Đoàn đại diện
sinh viên đến gặp tôi. Họ muốn tổ chức một lễ hội của trường. Tôi nói
rằng họ có thể làm nếu như tìm được tài trợ. Sau cuộc gặp sinh viên
tôi phải xử lý một vụ khủng hoảng. Hai lớp học bị ngấm nước vào
tường. Tôi phải quát tháo nhà thầu cả tiếng đồng hồ hắn mới cử người
đến sửa chữa.
Hộp cơm trưa của tôi được đưa từ nhà đến. Tôi ăn đậu bắp, xúp đậu
lăng và rô ti. Trong lúc ăn tôi gọi cho Aarti nhưng nàng không nhấc
máy. Sau bữa trưa tôi có mấy cuộc họp liền nhau. Khi đó thì tôi sẽ
không thể gọi cho nàng được. Tôi quay số của nàng lần nữa.
“Xin chào,” một giọng nữ không quen vang lên.
“Ai vậy?” tôi nói.
“Là Bela, đồng nghiệp của Aarti bên Quan hệ khách hàng. Anh là
Gopal phải không? Em nhìn thấy tên anh hiện lên,” cô ta nói.
“Phải rồi. Cô ấy có đấy không?”
“Cô ấy đi chăm sóc khách hàng rồi. Em bảo cô ấy gọi lại sau nhé?”
“Phải rồi, giúp tôi nhé,” tôi nói.
“À, chúc mừng sinh nhật anh sớm nhé,” cô ta nói.
“Sao cô biết?” tôi hỏi.
“À, thấy cô ấy chuẩn bị quà cho anh vất vả lắm... thôi chết!”
“Sao?”
“Có lẽ em không được nói với anh đâu,” Bela nói. “Ý em là, đấy sẽ
là một sự bất ngờ. Cô ấy đang chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Đẹp
lắm ấy. Cô ấy còn đặt cả bánh nữa... Nghe này, cô ấy giết em mất nếu
biết em nói với anh.”