16
Tôi nhận mười ngàn của ngài Shukla, chỉ để thanh toán những
khoản cần thiết cơ bản. Tôi tự chiều mình một việc - tôi mời Aarti ăn
tối ở Taj Ganga, nhà hàng đắt nhất trong thành phố.
“Anh chắc chứ?” Aarti hỏi lại khi chúng tôi vào quán cà phê ở Taj.
“Bọn mình có thể ăn đồ ăn nhanh ở bậc nước mà.”
Nàng mặc chiếc váy dài mới màu xanh dương đậm do người thân
gửi về từ Mỹ. Nàng diện nó với bộ trang sức vàng mỹ ký mua ở
Vishwanath Gali.
“Anh khao mà,” tôi nói.
Bồi bàn kéo ghế cho nàng. Nàng cảm ơn anh ta khi chúng tôi ngồi
xuống. Aarti muốn giữ cân nhưng cũng muốn ăn bánh sô cô la. Chúng
tôi quyết định ăn tối với xúp và xa lát để có thể để dành calori cho
món tráng miệng.
Nàng lấy thìa ngoáy món xúp nóng. “Xin lỗi, nhưng anh kiếm đâu
ra tiền cho vụ này? Bố để lại nhiều tiền à?”
Tôi cười. “Không, ông chỉ để lại nợ thôi.”
“Thế thì?”
“Anh mở công ty mới.”
“Buôn lậu à?” Aarti nghiêng đầu.
“Im đi. Anh mở trường cao đẳng.”
“Cái gì ?” Aarti nói, đủ lớn để cả quán nghe thấy. “Xin lỗi,” nàng
thì thầm. “Có phải anh nói là anh mở trường cao đẳng không?”
“Phải, trên mảnh đất đang tranh chấp của anh.”
“Sao được? Chẳng phải đất ấy đang kẹt hay sao? Và anh làm thế
nào mà mở được trường?”
“Anh có đối tác. Đối tác tốt.”