Trái tim tôi, dù lớn hay nhỏ, đã lỡ một nhịp khi nàng chạm vào tôi.
Tôi nhanh chóng chuyển chủ để sang những câu chuyện xã giao. “Mọi
chuyện với em thế nào? Học ở trường thế nào?”
“C-h-á-n lắm. Nhưng em sắp vào học viện hàng không.”
“Là trường gì vậy?”
“Đào tạo tiếp viên hàng không. Lớp học trông như nội thất máy
bay.”
“Thật sao?” tôi đăm chiêu. “Có nhiều chuyện đang xảy ra trong
ngành giáo dục quá.”
“Phải, phần lớn bọn em chỉ trở thành sinh viên thôi. Chẳng phải ai
cũng mở được trường cao đẳng đâu,” nàng trêu.
Tôi cười. “Đường còn dài. Không dễ dàng gì.”
“Anh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn thế trong đời. Anh sẽ
làm được,” Aarti tin tưởng nói.
“Em nghĩ vậy à?” tôi hỏi.
Nàng gật đầu. Cái gật đầu của nàng là cả thế giới với tôi. Tôi muốn
rủ nàng đi chơi lần nữa. Vì lẽ gì đó mà tôi nghĩ rằng với kế hoạch mở
trường mới của mình nàng sẽ thiên về đồng ý. Tất nhiên là chỉ có bộ
não tôi mới nghĩ ra được mớ lý thuyết mong manh này.
“Raghav thế nào?” tôi hỏi để đưa mình quay lại thực tại.
“Hơi tệ, thực sự mà nói,” nàng trả lời.
Tôi cảm thấy một luồng hơi ấm. “Vậy à? Sao thế?” tôi giả vờ quan
tâm.
“Anh ấy thất bại trong cuộc bầu cử bí thư của trường.”
“Ồ,” tôi nói. “Có quan trọng không?”
“Với anh ấy thì có. Anh ấy thua vì không chịu thỏa thuận với những
ký túc xá khác. Anh ấy muốn đấu công bằng.”
“Anh không ngạc nhiên khi cậu ấy thất bại,” tôi nói, chọc một
miếng cà rốt.