“Bao nhiêu?” ngài Shukla hỏi.
“Tất nhiên là giá của ngài sẽ khác. Tôi cho là khoảng một triệu.”
“Gì cơ?” ngài Shukla nói, bị sốc.
Bedi uống một ngụm lớn hết ly rượu. “Là ba mươi mẫu, thưa ngài.
Với người bình thường giá sẽ là bốn triệu.”
“Thấy không, đó là lý do tại sao những người như tôi lại phải nhảy
vào giáo dục. Chuyện gì đang xảy ra với đất nước này vậy?”
“Cần ngài Chánh án ủng hộ nữa. Nhưng Pradhan là người liêm
khiết. Tuy nhiên, nếu để xây trường cao đẳng và chính quyền thành
phố thông qua thì ông ta sẽ duyệt,” Bedi nói.
“Liêm khiết đến đâu?” ngài Shukla hỏi.
“Đủ liêm khiết để không nhận tiền. Nhưng cũng không liêm khiết
đến mức ngăn người khác nhận.”
“Thế là tốt. Nếu liêm khiết, tốt nhất là hãy bí mật,” Sunil nói, lần
đầu tiên lên tiếng trong buổi tối hôm đó.
“Sunil,” ngài Shukla nói.
“Vâng thưa ngài.”
“Cậu về đi. Tôi sẽ có thứ gửi cho cậu sau. Nhưng từ giờ bọn tôi sẽ
tự làm dự án này,” ngài Shukla nói.
“Thưa ngài, nhưng mà...” Sunil nói.
“Cậu xong việc rồi.” Ngài Shukla nói, đưa cho anh ta một chai
Johnie Walker Black Label.
Sunil hiểu ý. Anh ta cảm ơn ông ta vì chai rượu, cúi chào thấp hết
cỡ cột sống cho phép và đi ra.
“Tôi biết Chánh án Pradhan, con gái ông ấy là bạn tôi.” Tôi nói với
ngài Shukla.
“Ông ấy không liên quan nhiều trong vụ này. Dẫu sao thì vẫn tốt khi
được ông ta ủng hộ,” ngài Shukla nói.
“Chắc chắn rồi,” tôi nói.