điện thoại từ văn phòng Ủy viên Hội đồng khi bác Ghanshyam Mishra
và ông anh Ajay Mishra ký xong giấy tờ.
“Là Sharma, thư ký của ngài Shukla,” người gọi điện nói. “Ủy viên
Hội đồng mời cậu dự bữa tối nay.”
“Chúc mừng,” ngài Shukla nói khi chúng tôi cụng ly whisky.
Bedi, Sunil và tôi ngồi cùng ông ta trong một phòng khách khổng
lồ. Có ba khu vực bài trí khác nhau với những chiếc xô pha nhung
lộng lẫy, bàn cà phê và những cây đèn và dàn đèn treo sang trọng. Ba
người bồi bàn phục vụ bánh kebab, các loại hạt và bánh gối nhỏ trên
những chiếc đĩa sứ lót giấy ăn. Tôi thấy hình gia đình Shukla treo trên
tường.
“Nikhil và Akhil, các con trai tôi,” ngài Shukla nói. “Cả hai đang
học bên Mỹ. Sẽ phải để chúng xa nhà một thời gian.” Có người nói
ngài Shukla đã ly dị. Người khác nói ông ta có một gia đình khác ở
Lucknow. Tôi cảm thấy mình không cần phải biết.
“Đất đai là một bước tiến quan trọng,” Bedi nói dứt khoát. “Nhưng
đường còn dài lắm. Tuần tới chúng ta sẽ gặp người của chính quyền
thành phố. Trong khi đó ta phải lo các thủ tục liên quan đến quỹ ủy
thác.”
Bedi giải thích làm thế nào để chính quyền thành phố cấp giấy phép
chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang giáo dục và
thông qua quy hoạch để chúng tôi có thể bắt đầu xây dựng.
“Làm nhanh vụ chuyển đổi mục đích đi. Tôi không chi tám trăm
ngàn mua đất trồng lúa đâu.” Ngài Shukla nói.
“Chúng tôi sẽ làm,” Bedi nói. “Họ biết ai đứng sau vụ này. Ngài
không phải là người tầm thường mà, thưa ngài.”
“Đúng thế,” ngài Shukla nói giọng khinh thường với Bedi vì anh ta
nói ra điều rõ ràng. “Nhưng chúng ta cũng phải quan tâm đến chính
quyền thành phố phải không?”
“Vâng, tất nhiên rồi,” Bedi nói. “Chuyển đổi mục đích sử dụng. Giá
trị đất sẽ tăng gấp năm lần. Không rẻ đâu.”