Ngài Shukla vào phòng ngủ. Ông ta quay lại với một cái túi nhựa
nặng. Ông ta đưa nó cho tôi.
“Gì vậy?” tôi hỏi.
“Một triệu,” ông ta nói, “cho chính quyền thành phố.”
“Một triệu?” tôi hỏi lại. Tay tôi run run khi cầm chiếc túi nặng. Tôi
chưa bao giờ nhìn thấy, hay cầm lên ngần ấy tiền.
“Chỉ là một con số thôi,” Ủy viên Hội đồng nói. “Anh Bedi, rót cho
cậu bé đi. Và cả cho anh nữa. Tôi không thích cốc không.”
“Chắc chắn rồi, ngài Shukla,” Bedi nói và gọi người bồi bàn.
“Người làm giáo dục chỉ cần tiền thôi hay họ còn muốn thứ khác
nữa?” ngài Shukla hỏi Bedi.
“Ví dụ như thứ gì cơ?” Bedi hỏi.
“Gái, nếu họ muốn tiêu khiển. Tôi có một người, Vinod, có thể sắp
xếp chuyện này,” Ủy viên Hội đồng Shukla nói.
“Ồ, tôi sẽ báo sau. Thường thì tiền là được rồi,” Bedi nói
“Tốt,” ông ta đổi chủ đề. “Liệu Gopal có thể tạm làm việc ở văn
phòng của anh không? Cho tới lúc cậu ấy có văn phòng riêng?”
“Tất nhiên rồi, thưa ngài Shukla.”
Người phục vụ chạy tới rót cho chúng tôi.
“Giấy tờ cho quỹ ủy thác đã xong. Ta có thể ký ngay trong tuần này.
Nhưng còn một câu hỏi, Gopal,” Bedi nói.
“Gì vậy?” tôi nói.
“Tên trường là gì?” Bedi nói.
Tôi chưa nghĩ đến chuyện ấy.
“Tôi chịu. Có thể là gì đấy có liên quan đến công nghệ.”
“Và thành phố của chúng ta,” ngài Shukla nói. “Để khi tới lúc, tôi
có thể nói với mọi người là tôi làm việc này cho họ.”
“Cao đẳng Kỹ thuật Ganga?” tôi nói.
Ngài Shukla vỗ vai tôi. “Tốt lắm. Tôi thích cậu, Gopal ạ. Cậu sẽ
tiến rất xa đấy.” Ngài Shukla đích thân rót whisky vào ly của tôi đầy