“Họ sẽ gửi ngày thanh tra địa điểm. Sau khi thanh tra xong họ sẽ
cấp cho cậu giấy phép nguyên tắc để bắt đầu xây dựng.”
“Tôi đoán là chúng ta phải nộp tiền cho ai đó nữa để qua vụ thanh
tra này?”
Bedi cười. “Cậu học nhanh đấy. Tất nhiên là ta sẽ nộp. Mỗi thanh
tra một phong bì dày. Tuy nhiên, bây giờ thì ta phải nộp để có được
lịch thanh tra đã. Việc trước làm trước.”
Tôi nhướng mày. “Anh đùa phải không?”
“Không, bất cứ việc gì của chính quyền, nhất là trong ngành giáo
dục, đều cần có phí. Quen dần đi là vừa.”
Sau đó anh ta lập ra một danh sách cần đút lót để có thể mở một
trường dạy trẻ trên cái đất nước này. Ngoài Ủy ban Cấp phép Đại học,
chúng tôi phải nộp đơn lên Ủy ban Toàn Ấn về Đào tạo Kỹ thuật. Họ
cấp phép cho các trường kỹ thuật. Ngoài ra, trường tư thục nào cũng
cần liên kết với một trường đại học của nhà nước. Muốn được như
vậy, chúng tôi phải được sự phê duyệt từ hiệu phó điều hành của một
trường đại học quốc gia. Quan hệ của ngài Shukla và một phong bì
dày sẽ giải quyết được ổn thỏa chuyện này.
“Nếu không thì ngài hiệu phó có thể gây rất nhiều khó dễ,” Bedi
nói, liên tưởng đến kinh nghiệm trong quá khứ.
“Thế thì thanh tra của Ủy ban Cấp phép Đại học và Ủy ban Toàn Ấn
về Đào tạo Kỹ thuật rốt cuộc là những ai vậy?” tôi hỏi.
“Các giảng viên đại học của các đại học công lập được chỉ định làm
thanh tra. Tất nhiên là vì đây là một công việc hết sức béo bở nên các
giảng viên phải hối lộ để được làm,” Bedi nói.
“Cho ai?”
“Ban quản lý cao cấp ở Ủy ban Cấp phép Đại học, hoặc ai đó trong
Bộ Giáo dục. Dẫu sao thì đấy là việc của họ. Mình nên tập trung vào
việc của mình. Làm ơn báo cho ngài Shukla là ta cần tiền cho tất cả
những thứ này.”