“Sẽ phải mất mấy năm. Nhưng tôi muốn xong hết giấy phép đã,” tôi
nói.
Bedi ra hiệu cho tôi im lặng. Sinha cười.
“Chẳng phải là các anh còn cần cả giấy phép xây dựng nữa hay
sao?” tay phó giám đốc hỏi.
“Vâng,” Bedi đáp. “Nhân viên của anh có xử lý được không?”
“Gửi giấy tờ cho tôi, gửi mọi thứ về nhà. Mọi thứ.” Sinha nói, nhấn
mạnh từ cuối cùng.
Tôi hiểu ra. Tôi vỗ cái túi nhựa đặt trên nền nhà. “Tôi có đem mấy
thứ tới đây,” tôi nói.
“Đến văn phòng?” Sinha vội vàng đứng dậy. “Cậu có điên không
đấy?”
Tôi đem tiền đến để cho thấy chúng tôi nghiêm túc thế nào trong vụ
này. Rõ ràng là tôi không kỳ vọng ông ta sẽ nhận tiền mặt qua quầy
giao dịch.
“Anh Bedi, dạy cậu ta cách làm việc này đi. Cậu ta sẽ là thảm họa
đấy,” Sinha nói trong lúc dẫn chúng tôi ra khỏi văn phòng.
Tôi ôm cái túi nhựa đỏ, nặng trịch sát vào người.
“Nhân thể hỏi luôn, bao nhiêu thế?” Sinha hỏi khi chúng tôi đã ra
ngoài.
“Một triệu,” tôi nói.
“Không đủ cho vụ chuyển đổi mục đích và quy hoạch xây dựng
đâu,” Sinha nói.
“Trường cao đẳng mà, làm ơn hợp lý chút đi,” tôi nói.
“Tôi rất có tình có lý. Nhưng một triệu thì ít quá. Triệu rưỡi,” Sinha
nói.
“Không giảm giá cho ngài Shukla sao?” tôi hỏi.
“Đây chỉ bằng nửa mức bình thường,” Sinha nói.
“Triệu mốt?” tôi mặc cả với ông ta như thể tôi đang mua một cái áo
phông. Tất nhiên, nghĩ đến số tiền là tôi tê dại.