“Triệu hai trăm năm mươi. Xong! Đừng làm tôi bẽ mặt với đại ca,”
Sinha nói.
Tôi không tranh luận thêm. Tôi còn phải nghĩ cách kiếm ra số tiền
còn lại.
“Cậu mặc cả giỏi đấy,” Bedi nói với tôi khi thả tôi xuống nhà ngài
Shukla.
“Cậu đập đi,” ngài Shukla nói, đưa cho tôi quả dừa trên lối vào
miếng đất của trường. Một đám những kẻ nịnh bợ ông ta vây quanh
chúng tôi.
Lễ động thổ đánh dấu việc khởi công xây dựng. Tôi đã chạy chọt
suốt ba tháng để lấy được hai tá giấy phép để có ngày này. Giấy phép
nguyên tắc của Ủy ban Cấp phép Đại học và Ủy ban Toàn Ấn về Đào
tạo Kỹ thuật cuối cùng cũng đến nơi. Những đợt thanh tra cuối cùng sẽ
được thực hiện khi trường sẵn sàng mở cửa. Còn bây giờ chúng tôi đã
được phép khởi công xây dựng.
Điều duy nhất chúng tôi cần bây giờ là xin phép thần linh. May mắn
thay việc này không cần đến tiền mặt.
Tôi cầm quả dừa trên tay và nhìn xung quanh. Aarti vẫn chưa đến.
“Làm đi, con trai,” ngài Shukla nói.
Tôi không thể đợi nàng lâu hơn nữa. Tôi đoán là ngày này không có
nhiều ý nghĩa với nàng như với tôi.
Tôi đập quả dừa, hình dung nó là đầu Raghav. Khi nó vỡ ra, một
mảnh vỏ quả dừa cắt vào tay tôi. Xung quanh tôi mọi người vỗ tay.
Tôi cho ngón tay bị cắt vào miệng và mút vết thương.
“Cao đẳng Kỹ thuật Ganga” - hai người công nhân đóng một tấm
biển kim loại xuống nền đất bùn. Tôi phải thấy cảm động hơn chứ.
Dẫu sao thì tôi cũng đã cật lực hàng tháng giời. Nhưng tôi lại chẳng
cảm thấy gì. Có lẽ vì tôi biết chính xác số tiền đã phải hối lộ để có
được ngày này. Bảy triệu hai trăm hai mươi ba ngàn bốn trăm rupi để