Tôi gật đầu.
“Đừng quên cuộc gặp với chính quyền thành phố,” Bedi nói. “Và
nhất là đừng có quên cái túi.”
“Tôi đang muốn quăng nó đi càng nhanh càng tốt đây.” Tôi nói.
“Giữ ngần ấy tiền trong nhà khiếp lắm.”
“Đừng lo,” Bedi nói. “Đến đó một lần là hết sạch thôi.”
Chúng tôi đến ủy ban thành phố nằm đối diện Shaheed Udyaan lúc
sáu giờ tối. Tay cán bộ bảo chúng tôi đến sau giờ làm việc. Nếu ta
muốn đút tiền, nhân viên công quyền có thể làm thêm giờ nhiều hơn
nhân viên của các công ty đa quốc gia.
“Xin chào, xin chào. Tôi là Sinha,” một người đàn ông đón chúng
tôi trong khu sảnh không người. Ông ta dẫn chúng tôi lên cầu thang.
Chúng tôi leo qua hai tầng của một tòa nhà đổ nát. Sinha, phó giám
đốc, quen biết ngài Shukla đã hơn mười năm và gọi ông ta là anh.
“Nếu anh tôi muốn thì coi như chuyện ấy đã xong xuôi rồi,” Sinha
nói. Ông ta không nhắc tới chuyện đại ca cần tặng tiểu đệ một món
quà.
Tôi lấy bản đồ, giấy tờ đất và đơn chính thức của chúng tôi. Sinha
vừa mải mê nghiên cứu chúng vừa hừm hừm.
“Chúng tôi chỉ có thể bắt đầu sau khi mảnh đất được chuyển đổi
mục đích sử dụng,” tôi nói.
“Chuyển đổi mục đích thì khó đấy,” Sinha nói. “Cần được các cấp
trên nữa phê duyệt.”
“Sẽ mất khoảng bao lâu?” tôi hỏi.
“Cậu có vẻ còn trẻ,” Sinha nói.
“Xin lỗi?” tôi hỏi lại.
“Thiếu kiên nhẫn, sự dại dột số một của tuổi trẻ. Cậu định mở
trường cao đẳng, sao vội thế?”