22
Nhân dịp khánh thành Ganga, lần đầu tiên trong đời tôi mặc vest.
Tôi giám sát việc trang trí. Đêm trước ngày khai trương chúng tôi ngủ
lại văn phòng tôi. Chúng tôi chuyển ba phòng học thành các trung tâm
tuyển sinh. Tôi thức để đảm bảo chúng tôi có đủ mẫu biểu, bút và tờ
rơi thông tin.
Ngài Shukla cũng cố gắng hết sức. Ông ta đã thuyết phục được
Thống đốc bang đến dự lễ khánh thành trường cao đẳng. Hai bộ
trưởng của bang cũng sẽ đi cùng Thống đốc. Nhân viên an ninh của
các chính trị gia đã tới thăm chúng tôi từ hôm trước. Vì vẫn chưa có
giảng đường nên chúng tôi dựng một bục diễn giả tạm bên trong lều
bạt cho các bài phát biểu.
“Hai ngàn giấy mời đã được gửi, thưa ngài, tới tất cả các gia đình
nổi tiếng ở Varanasi.” Ajay, giảng viên khoa hóa, nói với tôi.
Chúng tôi đã mời ăn trưa. Thế nên dự kiến ít nhất một nửa khách
mời sẽ tới. Vì khoảng cách xa nên chúng tôi bố trí bốn xe buýt để đón
công chúng và một tá xe con để đưa đón phóng viên báo chí.
Tôi chi một triệu mua quảng cáo toàn trang trên các tờ báo hàng đầu
của thành phố trong ba ngày liên tiếp. Bạn chỉ khai trương có một lần
thôi. Ngài Shukla muốn cả thành phố biết là ông ta đã xây một trường
học.
Công việc kết thúc lúc năm rưỡi sáng. Tôi nằm xuống ghế xô pha
trong văn phòng và ngủ thật sâu trước khi buổi lễ bắt đầu. Cú điện
thoại của ngài Shukla đánh thức tôi dậy lúc sáu rưỡi. Tôi dụi mắt, mất
phương hướng.
“Xin chào, ngài Shukla,” tôi nói.
“Cậu đọc báo chưa?”