Tôi nghĩ chắc ông ta đã nhìn thấy những trang quảng cáo và phấn
khích gọi điện đến. Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng thì ngày này
cũng đã tới. “Chưa, tôi đang ở trường. Báo vẫn chưa đến.”
“Sao lại có chuyện này?” Ngài Shukla hỏi.
Tôi tự hỏi sao giọng ông ta lại có vẻ khó chịu vậy. Có thể ông ta
không phải là người quen dậy sớm, tôi nghĩ. “Quảng cáo trông cũng
được đấy chứ, phải không ạ?”
“Không phải quảng cáo, đồ ngu. Tôi nói về bài báo đăng trên tờ
Dainik kìa.”
Ngài Shukla chưa bao giờ gọi tôi bằng những danh xưng khó nghe.
Đúng là tôi làm việc cho ông ta. Nhưng cho tới tận trước lúc này, ông
ta chưa một lần lên giọng với tôi.
“Bài báo nào?” tôi hỏi lại, tay đưa lên xoa thái dương đang giần giật
vì thiếu ngủ.
“Đọc báo đi rồi gọi lại cho tôi.”
“Được rồi. Quảng cáo trông thế nào?”
Chỉ có tiếng dập máy trả lời tôi.
Tôi quát gọi người lao công và bảo ông ta đi mua cho tôi tất cả các
tờ báo mới. Một tiếng sau đống báo đã nằm đủ trên bàn tôi.
Tờ báo nào cũng có một trang quảng cáo màu của chúng tôi. Bức
ảnh chụp khuôn viên rất đẹp. Tôi thấy tên mình ở góc cuối trang
quảng cáo. Câu nói khắc nghiệt của ngài Shukla lại vang lên trong đầu
tôi.
Tôi lật qua tờ Dainik. Tôi thấy bài báo đó ở trang sáu. Tiêu đề bài
báo viết: “Trường cao đẳng kỹ thuật mới được mở trong thành phố -
có phải bằng tiền tham nhũng? - Raghav Kashyap, Phóng viên.”
“Cái mẹ gì thế này?” tôi thốt lên với mình khi đọc tiếp.
Tôi không thể tin cậu ta lại làm chuyện đó. Vài dòng đầu tiên nghe
chừng vô hại.