“Chắc chắn rồi.”
“Khi nào thì em có thể thấy trường Ganga?” nàng hỏi.
“Hai tuần nữa,” tôi đáp. “Anh hứa đấy. Gần như là xong rồi.”
Chúng tôi đi bộ ra xe nàng.
“Em cười. Em khóc. Gặp anh thật thích,” Aarti nói.
“Anh cũng vậy, dù là anh không khóc,” tôi nói.
Nàng lại cười. Nàng ôm tôi hơi lâu hơn bình thường một chút.
“Bạn cũ là bạn cũ, Gopal à. Bạn trai và những người khác cũng tốt,
nhưng họ không bao giờ hiểu mình như những người bạn cũ được.”
Tôi ghét từ “bạn”, nhưng không nói gì, chỉ vẫy tay tạm biệt.
Điện thoại của tôi reo. Bedi.
“Phó hiệu trưởng gọi chúng ta đến gặp. Cú điện thoại của Chủ tịch
có tác dụng đấy. Họ biết nhau từ thời trẻ con,” anh ta nói.
“Bạn cũ là bạn cũ,” tôi nói.