“Cậu ta... là... bạn... học phổ thông của tôi,” tôi lắp bắp. “Cậu ta hứa
sẽ viết một bài khách quan.”
“Thế này mà gọi là khách quan à? Nó đập vào mặt tôi ấy chứ.”
“Tôi thực sự xin lỗi, ngài Shukla. Đừng lo, những tờ báo khác
không có bài này đâu.”
“Dainik là tờ báo lớn và có ảnh hưởng nhất. Thống đốc bang đã hủy
chuyến đi rồi.”
“Gì cơ?” tôi sốc. “Ai sẽ khánh thành trường bây giờ? Chúng ta đã
chuẩn bị tấm biển đá khắc tên ông ấy rồi.”
“Tôi không biết. Giờ thì cho lao công khánh thành nó cũng được,
tôi không quan tâm,” ngài Shukla nói.
“Làm ơn bình tĩnh lại, ngài Shukla,” tôi nói. “Thực sự đấy, chúng ta
phải tìm được ai đó trong ba giờ nữa.”
Ngài Ủy viên Hội đồng hít một hơi dài. “Bộ trưởng giáo dục bang
vẫn đến. Ông ta có thể khánh thành trường.”
“Còn tấm biển?”
“Dán nhãn đè lên nó, Gopal ạ. Chẳng lẽ tôi phải dạy cậu mọi thứ?”
“Xin lỗi ngài Shukla. Tôi sẽ sửa.”
Tôi bắt đầu một loạt các công việc phát sinh. Hầu hết khách mời
đều khẳng định sẽ đến. Một bữa trưa miễn phí luôn chiến thắng các
cáo buộc tham nhũng.
“Tôi vào được không, thưa ngài?” tôi nghe thấy một giọng phụ nữ
khi vừa gọi điện xong.
Tôi ngẩng nhìn. “Aarti!”
“Em có làm phiền anh không?” nàng hỏi. “Em đến sớm.”
Nàng đến lúc chín giờ, một giờ trước lễ khánh thành. Thậm chí cả
khi đang bị ức chế như lúc này tôi cũng nhận thấy nàng đã rất diện cho
sự kiện hôm nay. Nàng mặc bộ áo dài salwar-kameez màu xanh vỏ
chai có đường viền tím và vàng.