“Đừng lo cho mẹ và em,” Aarti nói. “Anh cứ làm việc đi. Hãy chăm
sóc những vị khách cao cấp ấy.”
Nàng ôm tôi trước khi tôi đi. Tôi nhận thấy mẹ nàng nhìn tôi.
Tôi khoanh tay lần nữa và xin phép đi.
Buổi lễ khánh thành diễn ra suôn sẻ, dù rằng thiếu Thống đốc bang
thì nó cũng mất đi đôi chút hào quang. Bộ trưởng giáo dục bang kéo
băng trùm tấm biển của trường, tên ông ta được đè lên tên của Thống
đốc bang trên phiến đá hoa cương đen. Có tiếng xì xầm trong đám báo
chí về sự vắng mặt của Thống đốc.
“Thống đốc phải hủy chuyến thăm vào phút cuối vì một cuộc khủng
hoảng,” ngài Shukla nói khi lên sân khấu. Bài nói của ông ta dài
không quá một phút. Báo chí tranh giành nhau đặt câu hỏi. Tất cả đều
muốn hỏi về bài báo trên tờ Dainik.
Tuy nhiên ngài Ủy viên né tránh tất cả các câu hỏi trên đường đi từ
bục diễn giả ra cửa. “Tôi xin lỗi, không hỏi đáp gì hôm nay. Tôi phải
xuống nông thôn. Người nông dân cần tôi. Ông Gopal Mishra sẽ tiếp
quản từ đây.”
Trong vài phút ông ta đã rời trường bằng ô tô của mình. Ông ta gọi
điện cho tôi từ đường cao tốc.
“Tôi muốn nói chuyện với tay biên tập khốn kiếp của Dainik,” ông
ta nói.
“Chắc chắn rồi, tôi sẽ bố trí,” tôi đáp. “Nhân tiện, mẫu đơn tuyển
sinh rất chạy.”
“Những tên khốn đó có biết ta đã cho chúng bao nhiêu quảng cáo
không?” ông ta tiếp.
“Ngài Shukla, về việc tuyển sinh...” tôi nói.
Nhưng ông ta đã dập máy.