Tôi tiếp tục nhìn nàng, miệng há hốc. “Em vào được chứ, thưa ngài
Giám đốc?” nàng nói.
“Hả? À, phải, tất nhiên rồi,” tôi nói. “Trời, trông em kìa...”
“Gì cơ?”
“Trông em thật chỉnh tề,” tuyệt đẹp, đấy mới là từ tôi muốn nói.
“Ồ, em nghĩ là anh sẽ nói em thật đẹp cơ.”
“Chuyện ấy thì rõ ràng rồi, Aarti à.”
“Chuyện gì rõ ràng?”
“Em lúc nào cũng đẹp,” tôi nói.
“Phải không? Gần đây em không được nghe câu đó nhiều lắm.”
“Sao vậy? Bạn trai em không nói thế à?” tôi hỏi với chút châm
chích trong giọng nói, những ý nghĩ về bài báo của Raghav vẫn chưa
rời khỏi đầu tôi.
Nàng thở dài. “Trừ phi em mặc giấy báo, còn không thì em không
nghĩ là anh ấy sẽ nhận ra đâu.”
Tôi cười và bắt đầu kiểm tra danh sách các hiệu trưởng trường phổ
thông xem có bị quên ai không.
“Anh có vẻ bận,” Aarti nói. “Em đợi bên ngoài nhé?”
Tôi không bao giờ muốn để Aarti đi, nhưng tôi còn cả ngàn cuộc
điện thoại phải gọi.
“Em ở ngoài được chứ?”
“Vâng, mẹ em đang ở đây. Bố thì không đến được. Ông đang bận
công tác.”
“Ồ,” tôi nói. “Thế để anh ra chào đã.”
Chúng tôi cùng ra ngoài. Mẹ nàng ngồi trên hàng ghế đầu, một
trong những người khách đầu tiên trong lều.
“Chào cô,” tôi nói, hai tay khoanh lại.
“Chúc mừng Gopal. Khuôn viên đẹp quá,” bà nói.
“Vẫn còn chưa xây xong đâu ạ,” tôi ra hiệu cho người phục vụ đem
trà và đồ ăn nhẹ đến.