Chúng tôi hy vọng lấp đầy những chỗ còn trống bằng một chiến
dịch quảng cáo.
“Chúng tôi muốn quảng cáo cả năm,” tôi nói với Giám đốc Tiếp thị
tờ Thời báo Varanasi. “Chúng tôi muốn được chiết khấu nhiều hơn.”
Tôi đã bỏ cả ngày đi tới các tòa báo để đăng ký thêm quảng cáo. Tôi
ngồi trong văn phòng của Amar Trivedi, Giám đốc Tiếp thị của tờ
Thời báo Varanasi.
“Sao cậu không để chúng tôi làm đối tác truyền thông của cậu?”
ông ta nói.
“Là sao?” tôi hỏi.
“Chỉ thêm một ít phí nữa chúng tôi sẽ đăng các bài báo tích cực về
trường của cậu. Chúng tôi có tin, còn cậu được hình ảnh. Là mối quan
hệ hai bên cùng có lợi.”
“Làm sao tôi biết được những bài báo này sẽ tích cực hay không?”
tôi hỏi lại. Chim bị tên sợ cây cong.
“Cậu gửi bài cho chúng tôi,” Amar nói.
Tôi bảo ông ta gửi cho tôi bản đề xuất chính thức.
Sau Thời báo Varanasi, tôi đến Bansphatak viếng thăm văn phòng
tờ Dainik. “Xin chào mừng anh Gopal,” Sailesh Gupta, quản lý bán
hàng tờ Dainik, chào đón tôi ở lối ra vào tòa nhà.
Tôi ném cho anh ta một nụ cười cộc lốc. Chúng tôi cùng vào văn
phòng anh ta.
“Anh uống gì nhé?” anh ta hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Trà? Cà phê?”
“Cho xin mấy bài báo đầy dối trá được chứ?”
“Gì cơ?”
“Sailesh, tôi đã ký cho anh tờ séc lớn nhất trong số tất cả những nơi
chúng tôi đăng quảng cáo. Vậy mà anh đã làm gì? Vào đúng ngày
khánh thành của chúng tôi?”