“Đấy là công việc. Anh ấy không bao giờ bắt em thôi việc. Nhưng
không chung thủy lại là chuyện khác.”
“Em cho anh cảm hứng, Aarti à,” tôi nói. “Em không biết là có bao
nhiêu việc anh muốn làm trong đời nếu em bên anh đâu. Anh muốn
mở rộng quy mô trường. Bọn anh có thể mở một học viện hàng không,
MBA, có thể là khoa y nữa.”
“Không có em anh vẫn sẽ làm được,” nàng nói.
“Anh muốn có em vì chính bản thân anh thôi. Không có em sẽ
chẳng có anh,” tôi nói. “Người ta chia tay nhau suốt ấy mà, Aarti. Em
với cậu ấy chưa lấy nhau. Chúng mình sẽ rất hạnh phúc.”
“Còn Raghav thì sao?” nàng hỏi.
“Cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ tìm được ai đấy, một nhà báo hay một
nhà hoạt động gì đấy,” tôi nói.
Nàng cười.
“Gì vậy?” tôi hỏi.
“Em thích anh, Gopal ạ. Nhưng sao anh lại cố gắng quá thế?”
“Xin lỗi,” tôi khó nhọc nói. “Không phải lúc nào anh cũng làm
đúng hay tìm được lời nói thích hợp.”
“Im đi, đây không phải là chuyện hành động gì.”
“Em là của anh nhé?” tôi chìa tay.
“Làm ơn đừng gây áp lực với em.”
Tôi rút tay về.
“Không hề,” tôi nói.
Nàng xem đồng hồ. Nàng phải đi. Tôi gọi tài xế, anh ta chầm chậm
lái chiếc Mercedes đen tới.
“Ôi trời!” nàng thốt lên. “Của anh đấy à?”
“Không, nó là của quỹ. Nó là của ngài Shukla. Bọn anh chỉ nhận
hàng thôi.”
Chúng tôi vào xe. Lớp da đen rất ấm. “Xe có sưởi ghế,” tôi nói, chỉ
cho nàng chỗ điều khiển.