“Một ngày nào đó, ông sẽ có xe riêng, thưa ông Gopal,” nàng nói
khi chúng tôi đến khách sạn.
“Xe hay bạn gái?” tôi nháy mắt với nàng.
“Cả hai, hy vọng thế,” nàng nói và nháy mắt đáp lại tôi.
“Khi nào mình gặp nhau được,” tôi hỏi, “chỉ bọn mình thôi?”
“Gopal!”
“Chúng ta không phải làm bất cứ điều gì. Thực sự là anh không
muốn làm gì cả.”
“Lời cuối nổi tiếng của mọi anh chàng,” nàng nói và vào khách sạn.
Nhân viên bảo vệ chào chiếc Mercedes đen khi nó lăn bánh ra khỏi
cổng khách sạn.
♦♦♦
“Bố mẹ em đâu rồi?”
Nàng kéo rèm phòng mình. “Bệnh viện. Đầu gối bố lại tái phát.”
Aarti và tôi vẫn tiếp tục gặp nhau, nhưng hiếm khi ở những nơi
công cộng. Chủ yếu là nàng gọi tôi đến nhà khi bố mẹ nàng đi vắng.
Cho dù có đến sáu người giúp việc trong nhà, phòng của nàng vẫn là
chỗ riêng tư. Đã hai tháng trôi qua sau cái đêm ở Ramanda. Cảm giác
tội lỗi vì đã phản bội Raghav của nàng đã dịu đi đôi chút, hoặc ít nhất
thì nàng cũng đã giấu tôi rất tốt. Tôi thôi hỏi xem nàng có yêu tôi
không vì điều đó chỉ làm cho nàng xa tôi hơn.
Con gái thật đầy mâu thuẫn. Họ nói họ muốn chuyện trò, nhưng lại
câm như hến khi động đến một vài chủ đề. Nếu họ thích bạn, họ sẽ
muốn bạn cảm nhận được nó thay vì bắt họ phải nói ra.
“Ăn nho không?” nàng đưa tôi một khay hoa quả.
“Đút anh ăn,” tôi nói trong lúc nằm ườn trên chiếc ghế ngả lưng của
nàng.
“Im đi,” nàng đẩy cái khay về phía tôi.