ra là hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nhưng, tôi vẫn có một điều
kiện.
“Anh không muốn, cho tới khi Raghav ra khỏi hệ thống của em,”
tôi nói.
“Gì cơ?”
“Tối hôm ấy ở Ramada anh đã có được thể xác em, không phải là
tâm hồn em. Anh không muốn chuyện lại như thế nữa.”
“Anh không thể gạt người khác ra sau một đêm được,” nàng nói.
“Anh biết. Nhưng em có đang thử không?”
“Em không biết nữa,” nàng nói. “Cho dù em có muốn từ chối bao
nhiêu đi chăng nữa, nhưng sự thực là em vẫn gặp anh hằng ngày.”
Nàng ngồi lên tay ghế của tôi.
“Thế thì em đã sẵn sàng để cắt đứt với cậu ta chưa?” tôi hỏi.
Khi tôi vừa nói hết câu thì điện thoại của nàng đổ chuông. “Anh ấy
đấy,” nàng nói.
Tôi im lặng.
“Chào,” nàng nói với cậu ta. Nàng ngồi đủ gần để tôi có thể nghe
thấy tiếng Raghav ở đầu dây bên kia.
“Bọn anh đạt năm ngàn bản rồi,” cậu ta nói.
“Chúc mừng anh!”
“Bọn anh sắp nhận được quảng cáo của những thương hiệu tốt rồi.
Em đang làm gì thế?”
“Em về sớm,” Aarti nói.
“Bố mẹ có chuyện gì à?”
“Mẹ đưa bố đi bệnh viện. Đầu gối bố tệ lắm. Bố sẽ phải thay cả hai
gối.”
“Tệ quá nhỉ,” cậu ta nói.
Tôi nghịch tóc Aarti trong lúc nàng nói chuyện với Raghav. Nàng
cau mặt ra hiệu cho tôi dừng lại. Tôi không dừng.
“Còn gì nữa không? Tối anh có làm gì không?” nàng hỏi.