31
Chỉ cần một chuyến xe tải nhẹ là đủ để chuyển đồ từ nhà cũ của tôi
tới ngôi nhà mới tinh dành cho giám đốc trường. Tôi có quần áo,
những cuốn sách cũ của bố và những tấm ảnh gia đình. Nhà thầu mua
nốt phần còn lại. Tôi không cần đến một tòa nhà hai tầng ba phòng
ngủ, nhưng một giám đốc không thể chui rúc trong phòng ký túc xá
được. Tôi đứng ở bãi cỏ nhà mới, giám sát việc chuyển đồ vào buổi
sáng sớm. Một chiếc xe tải chở đồ mua mới - thảm, thiết bị gia dụng,
đồ vệ sinh và đồ nội thất - chạy vào trong khu.
Một người khuân vác giơ mấy bức ảnh cũ của bố tôi lên. “Tôi để
những thứ này ở đâu đây?” anh ta hỏi. Trong một tấm ảnh được đóng
khung, ông ngồi dưới một gốc cây, hút điếu ống và ngắm nhìn cánh
đồng. Tôi, mới được năm tuổi, trần truồng ngồi cạnh ông. Người bạn
nông dân của bố tôi đã chụp bức ảnh đen trắng này bằng chiếc máy
ảnh do con trai ông ta gửi từ nước ngoài về cho. Tôi cầm tấm ảnh lên
và nhìn mặt bố. Không giống bố mà tôi nhớ, người trong tấm ảnh
trông trẻ trung và khỏe mạnh. Tôi nhìn thấy cái cây và cố xác định vị
trí của nó trong khuôn viên trường. Tôi không thể.
Tôi chưa từng khóc thương bố lần nào trong suốt bốn năm sau đám
tang của ông. Tuy vậy, tôi không biết vì sao ngày hôm đó tôi lại cảm
thấy bùi ngùi vô hạn. Bố hẳn sẽ rất muốn thấy tôi chuyển về một căn
nhà to như thế này. Có thể lúc lìa đời ông vẫn nghĩ rằng đứa con trai
kém cỏi của mình sẽ không đạt được gì trong cuộc đời. Giá như bố có
thể nhìn thấy điều này! Gopal không khóc. Gopal đấu tranh với thế
giới, một giọng nói bên trong tôi vang lên.
“Để ở phòng ngoài,” tôi nói.
Chúng tôi chuyển xong nhà lúc mười giờ sáng. Vị khách đầu tiên,
theo như kế hoạch của tôi, sẽ là người đã làm cho việc này thành sự