phải không nào? Gì chứ chết kiểu đó, em không ham đâu. Anh có nghĩ thế
không?"
Komura gật đầu.
-"Vì thế, tụi em phải một tay giơ chuông lên mà lắc trong suốt cái lúc
yêu nhau ấy. Từ đầu cho đến cuối cứ leng keng, leng keng."
-"Người nào lắc chuông thế?"
-"Thì phải thay nhau mà lắc chứ anh. Đứa nầy mỏi tay thì đứa khác thay.
Cứ thế, vừa làm tình vừa lắc chuông. Thật kỳ quái. Đến bây giờ thỉnh
thoảng ngay lúc đang làm tình mà nhớ đến chuyện ấy, em lại phì cười."
Komura cũng cười theo. Cô Shimao thấy vậy vỗ tay mừng:
-"Được lắm. Anh Komura cũng cười được đấy thôi."
-"Tất nhiên rồi." Komura nói. Nghĩ lại, lâu lắm rồi, anh mới cười lại
được. Lần cười trước là lúc nào nhỉ?"
-"Nầy anh, em vào tắm được không anh?"
-"Được chứ."
Trong lúc cô tắm, Komura xem truyền hình tạp lục có anh hề lớn giọng
làm người giới thiệu chương trình. Anh chẳng hiểu vì chương trình dỡ tệ
hay chỉ vì mình mà anh chẳng thấy gì hay. Anh uống bia và mở bao hạt đậu
khô trong tủ lạnh ra ăn.
Cô Shimao tắm thật lâu, rồi bước ra ngồi lên giường, chỉ có tấm khăn
tắm quấn ngang ngực. Cô mở khăn, rồi như con mèo, cô cuộn người chui
vào tấm chăn trải trên giường. Cô nhìn thẳng vào mắt Komura:
-"Nầy anh Komura, lần cuối anh yêu vợ là lúc nào nhỉ?"