-"Có lẽ cuối tháng Chạp năm ngoái đấy."
-"Từ ấy đến nay không yêu lần nào cả sao?"
-"Không lần nào cả."
-"Không cả với người nào khác sao?"
Komura nhắm mắt, gật đầu.
-"Em nghĩ thế nầy nhé, bây giờ đối với anh Komura, cần nhất là thay đổi
tâm tình cho cởi mở hơn, thuận thảo hơn trong chuyện vui hưởng đời sống
đấy anh." Cô Shimao nói. "Chứ sao nữa! Ngày mai biết đâu lại có động đất,
hay lại bị người vũ trụ bắt đi, hay lại bị gấu vồ chết không chừng. Cái gì sẽ
xảy ra, ai mà biết trước được phải không anh?"
Komura nói, như lập lại lời cô:
-"Ai mà biết trước được."
Cô Shimao mời gọi: "Leng keng, leng keng …"
Komura gắng kết hợp mấy lần, mà lần nào cũng không đi đến đâu, anh
đành bỏ cuộc. Lần đầu tiên anh bị như thế. Cô Shimao dò hỏi:
-"Anh đang nghĩ đến chị ấy phải không?"
Komura trả lời: "Ừm." Nhưng thật ra, trong đầu anh lúc ấy chỉ có quang
cảnh động đất. Giống như đang chiếu phim dương bản: một hình chiếu lên
xong lại tan biến đi, hình khác chiếu lên xong lại tan biến đi. Những đường
lộ cao tốc, lửa, khói, những núi gạch vụn, những kẽ nứt trên đường. Anh
không sao ngăn chận được những hình ảnh tiếp nối không có âm thanh đó
trong trí anh.
Cô Shimao áp tai vào khuôn ngực trần của Komura.