Cô Shimao nói: "Thật đấy. Nghe thế thì cũng chẳng biết cái bên trong ấy
là cái thứ gì. Mẹ em thì thích ăn da cá hồi, đến nỗi bà hay nói phải chi có
loại cá hồi chỉ toàn da thôi, thì tốt quá. Vậy thì cũng có thể có trường hợp
không có gì bên trong lại tốt hơn, phải không anh?"
Komura thử tưởng tượng loại cá hồi chỉ toàn da thôi. Nhưng mà giả thử
có loại cá hồi chỉ toàn da thôi ấy đi nữa, thì cái bên trong của loại cá ấy lại
chính là da của nó chứ gì nữa?
Komura hít thở thật sâu, làm cho đầu cô gái nổi lên cao xong lại chìm
xuống trên ngực anh.
-"Nầy anh, có cái bên trong hay không thì em không hiểu, nhưng mà em
thấy anh Komura cũng là tuyệt vời đấy chứ. Em nghĩ trên đời nầy vẫn có
khối phụ nữ hiểu đúng về anh và thương yêu anh."
-"Mảnh giấy ấy cũng có viết như thế đấy."
-"Mảnh giấy chị ấy để lại ấy à?"
-"Ừ."
-"Hừ."
Cô Shimao có vẻ bất phục, rồi lại áp tai lên ngực Komura. Vòng khuyên
đeo tai của cô cho anh cảm giác cồm cộm mơ hồ.
Komura nói: "Mà nầy, cái hộp tôi mang đến ấy mà, không biết có gì bên
trong ấy nhỉ?"
-"Anh thắc mắc hả?"
-"Mãi không quan tâm đến nó, nhưng bây giờ tự dưng đâm ra thắc mắc
lạ lùng."