-"Từ lúc nào?"
-"Mới ngay đây thôi."
-"Đột nhiên chăng?"
-"Sực nhớ lại thì thắc mắc đấy mà."
-"Sao mà đột nhiên lại đâm ra thắc mắc nhanh thế nhỉ?"
Komura nhìn chăm bẳm lên trần nhà, suy nghĩ lung lắm.
-"Sao vậy nhỉ?"
Một lúc lâu, hai người lắng tai nghe tiếng gió rít ngoài kia. Gió thổi đến,
khởi từ chỗ Komura không biết, rồi thổi đi, đến chỗ Komura không hay.
Cô Shimao nói thầm:
-"Là vì, cái bên trong của anh Komura đã bị giữ trong cái hộp ấy đấy.
Không biết thế, anh Komura lại mang hộp lên tận đây, và tự tay trao cho cô
Sasaki mất rồi. Cho nên, cái bên trong của anh Komura sẽ chẳng còn trở lại
nữa đâu."
Komura nhỏm người lên, nhìn xuống mặt cô gái. Chiếc mũi nhỏ và hai
nốt ruồi trên dái tai. Trong im lặng sâu thẳm, tim anh dấy lên tiếng động
lớn, khô khốc. Anh vặn người, nghe tiếng xương kêu rắc. Trong một thoáng
chốc, Komura thấy mình như đứng bên bờ vực của tâm cảnh muốn dùng
bạo lực hung hãn để áp đảo. Cô Shimao nhìn sắc mặt của Komura, lo sợ:
-"Em nói đùa đấy mà. Chợt nghĩ vớ vẩn rồi vọt miệng ra đó thôi. Đùa
bậy quá, anh tha lỗi cho em. Anh đừng để tâm nhé. Em có cố ý làm anh
buồn đâu."