Tất nhiên, bây giờ thì tôi biết đích xác là lẽ ra tôi nên bắt đầu câu chuyện
với cô ấy như thế nào. Nhưng, dù sao đi nữa, cũng là những câu nói dài
dòng mà lúc ấy tôi không thể nào nói ra cho có hiệu quả được. Thế đấy,
những điều tôi bất chợt nghĩ ra thì chẳng bao giờ thực dụng cả.
Dù sao, những lời tôi nên nói lúc ấy mở đầu bằng "Ngày xưa..." và chấm
dứt bằng "Chuyện buồn quá, phải không?"
° ° °
Ngày xưa, ở chốn nào đấy, có một thiếu niên và một thiếu nữ. Thiếu
niên 18 tuổi và thiếu nữ 16. Chàng không đặc biệt đẹp trai. Nàng cũng
không phải là cô gái đặc biệt xinh đẹp. Họ là những thiếu niên thiếu nữ bình
thường, cô đơn, ở đâu cũng có. Nhưng họ tin chắc rằng, ở đâu đó trên cõi
đời nầy, thế nào cũng có chàng trai hay cô gái trăm phần trăm của mình.
Một ngày kia, tình cờ hai người gặp nhau trên phố.
- "Kỳ diệu quá, anh đã tìm kiếm em từ bao lâu nay. Có thể em không tin,
nhưng quả thật em là cô gái trăm phần trăm của anh đấy". Chàng bảo nàng
như thế.
Và nàng bảo chàng:
- "Anh mới đúng là chàng trai trăm phần trăm của em đấy chứ. Tất cả
anh đều đúng với những gì em đã tưởng tượng ra. Cứ như là trong mộng
vậy".
Hai người ngồi bên nhau trên băng ghế công viên, chuyện trò tâm đắc
hoài hoài không dứt. Họ không còn cô đơn nữa. Ao ước được người trăm
phần trăm, mà lại được người ấy ước muốn mình trăm phần trăm, thì còn gì
tuyệt vời bằng.