Thế nhưng, một chút nghi niệm, chỉ một chút thôi, đã thoáng hiện trong
lòng hai người. Mộng ước đạt thành một cách quá đơn giản song suốt như
thế nầy liệu có đúng không? Chuyện trò một hồi, thiếu niên chợt nói:
- "Nầy em, mình thử lại một lần nữa xem sao. Nếu quả thật chúng mình
là người yêu trăm phần trăm của nhau, thì sau nầy thế nào mình cũng gặp
lại nhau ở một nơi nào đấy. Lúc ấy mà quả thật còn là trăm phần trăm của
nhau thì mình sẽ thành hôn với nhau ngay. Em nghĩ sao?"
- "Em đồng ý". Nàng nói.
Rồi hai người chia tay.
Nhưng thật ra, đâu có cần gì phải thử nữa. Bởi họ quả thật là người yêu
trăm phần trăm của nhau rồi. Và thế là, cơn sóng của định mệnh, như
thường lệ, đã cuốn trôi hai người đi hai ngả.
° ° °
Một mùa đông nọ, hai người vướng phải cơn cảm cúm quái ác đang lưu
hành trong năm. Sau mấy tuần lễ lửng lơ giữa hai bờ sinh tử, họ đã hoàn
toàn quên mất những ký ức về ngày xưa. Khi hồi phục, như hộp đựng tiền
của D.H. Lawrence, trí họ đã thành trống rỗng.
Tuy nhiên, cả hai đều là người thông tuệ và kiên nhẫn, nên sau nhiều cố
gắng, họ đã tích lũy được những hiểu biết, những cảm tình mới, và trở
thành những người vững vàng trong xã hội. Họ thông suốt những chuyện
như leo, đổi tàu điện ngầm, hay gửi thư cấp tốc ở bưu điện. Và họ đã trải
qua những kinh nghiệm yêu đương 75 phần trăm, 85 phần trăm.
Cứ thế, giờ đây thiếu niên đã đến tuổi 32, và thiếu nữ đã gần 30. Thời
gian trôi qua với tốc độ kinh hoàng.