cao như một ngọn núi băng u ám, một nỗi căm thù không ai có thể chữa
lành. Đó là điều duy nhất mà tôi hiểu được. Tôi đứng chết lặng một lúc lâu,
không thể nhúc nhích được tay chân mình mẩy. Điếu thuốc kẹp giữa hai
ngón tay tôi rơi xuống đất. Chúng tôi cùng nhìn nhau. Thân hình tôi chết
lặng như thể bị trói buộc vào nơi này.
Cuối cùng, thằng tôi kia cũng cử động. Hắn đưa những ngón tay của bàn
tay trái từ từ chạm vào má và xoa khắp mặt. Tôi nhận ra mình cũng làm y
chang như vậy. Như thể tôi chính là hình ảnh trong gương. Điều tôi muốn
nói là, dường như hắn điều khiển được tôi.
Thế là, dồn hết sức mình, tôi thét lên một tiếng. Tôi hét vang " Grarhh".
Và như thế, sợi dây trói chùng xuống một tí. Tôi vận hết sức bình sinh ném
thanh kiếm về phía tấm gương. Tôi nghe tiếng những mảnh gương vỡ.
Không ngoái lại đằng sau, tôi chạy về phòng mình, khóa cửa và nhảy lên
giường. Tiếng va đập của cánh cửa hồ bơi kéo dài đến tận sáng. Cứ có, có,
có, không, có, có, không không… suốt như vậy.
Tôi đoán chắc chắn là quý vị đã biết kết thúc của câu chuyện rồi. Dĩ
nhiên là chẳng có tấm gương nào ở đó cả. Không có tấm gương nào. Chẳng
có tấm gương nào được lắp ở lối vào trường kế bên kệ để giày cả.
Tất cả chỉ nói lên một điều là, chẳng phải tôi nhìn thấy ma đâu. Tôi đã
nhìn thấy chính bản ngã mình. Và tôi chẳng bao giờ quên được nỗi sợ hãi
tối hôm đó.
Có lẽ quý vị đã nhận ra trong nhà này không hề có gương soi. Thậm chí
tôi còn không dám dùng gương để cạo râu, cho dù cách này rất mất thời
gian. Là chuyện thật đấy, tôi không kể thêm đâu.
(Hoàng Long dịch theo bản tiếng Anh Mirror của Christopher Allison)