"Tôi nhìn lên bầu trời. Những đám mây nhỏ màu xám nhạt như những
túm bông gòn nhỏ lững lờ trôi. Trời không một gợn gió nên những đám
mây như đứng yên một chỗ. Thật sự thì tôi không diễn tả được, nhưng hình
như những đám mây đang trôi trên bầu trời kia như chỉ dành cho một mình
tôi. Tâm trí đưa tôi trở về thời tuổi nhỏ, khi tôi ra khỏi nhà để kiếm tìm mắt
bão, lúc đó tôi đã ngẩng lên ngắm nhìn trời xanh y như lúc này đây. Trục
quay của thời gian đã làm một cú thắng rít kinh khủng trong tôi. Quá khứ
và hiện tại trộn lẫn vào nhau, như căn nhà cũ kỹ của tôi bị phá hủy rồi tất cả
mảnh vỡ cuộn tròn trong dòng xoáy của thời gian. Tất cả những thanh âm
xung quanh ngừng lại và ánh sáng chập chờn hư ảo. Tôi mất thăng bằng và
ngã xuống ngọn sóng nhấp nhô. Trái tim tôi phát ra một tiếng hét lớn chất
chứa nơi cổ họng, trong khi tay chân tôi mất hết cảm giác. Tôi nằm sóng
soài một lúc lâu, không gượng đứng dậy nổi. Nhưng tôi không sợ gì hết.
Không có gì phải sợ. Tất cả đều đã là quá khứ.
"Từ lúc ấy tôi không còn gặp cơn ác mộng nào nữa. Tôi không còn thức
dậy la hét vào nửa đêm. Tôi ước mình có thể bắt đầu lại cuộc đời và sống
cho ra hồn. Nhưng chắc là không được. Đã quá trễ rồi. Từ giờ chắc tôi
không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng dù đã mất quá nhiều thời gian, tôi
vẫn mừng vì mình đã trả hết nợ nần trước khi xuôi tay nhắm mắt và đã phục
hồi được. Đúng như vậy đấy. Lẽ ra tôi có thể đến hết đời vẫn không được
cứu chuộc, chỉ còn biết la hét vào hư vô đáng sợ.
Người thứ bảy ngừng lời một lát, đưa mắt nhìn khắp lượt những người
ngồi xung quanh. Không ai nói một lời. Trong phòng chỉ còn tiếng thì thầm
nhẹ nhàng của hơi thở. Không ai nhúc nhích. Gió đã lặng hoàn toàn, người
ta không nghe thấy một thanh âm nào từ phía ngoài vọng vào. Như thể đang
tìm lời, người thứ bảy một lần nữa mân mê cổ áo sơ mi.
"Điều tôi nhận thấy là, nỗi sợ thực sự đối với con người chúng ta thường
không hẳn là nỗi kinh hoàng...," anh ta nói sau một hồi im lặng. "Nỗi kinh
hoàng chắc chắn tồn tại đâu đó... Nó hiện ra dưới nhiều hình dạng khác