"Dù có tìm khắp xứ này ông cũng chẳng bao giờ tìm ra một bộ sưu tập
cá nhân nào hoàn hảo đến thế đâu. Tôi biết rằng ông rất thích nhạc jazz, hay
ít nhất thì ông cũng quan tâm đến nó". Ông ta viết thế. Đúng là như vậy.
Chắc chắn là tôi quan tâm đến nhạc jazz rồi. Sau khi đọc thư của Casey; tôi
muốn thấy tận mắt bộ sưu tập đĩa nhạc jazz đến mức không chịu nổi. Bộ
sưu tập những đĩa nhạc jazz cổ đã gài bẫy tôi, khiến cho toàn bộ ý chí
kháng cự lại đều tiêu tán, như thể một chú ngựa mê mẩn mùi hương của
loài cây lạ.
Nhà Casey nằm ở vùng Lexington. Từ chỗ tôi đến đó mất khoảng nửa
tiếng đi xe hơi. Khi tôi gọi điện, ông ta fax cho tôi một bản đồ chỉ đường
chi tiết. Một buổi tháng tư, tôi lên chiếc xe Volkswagen màu xanh, một
mình lái thẳng đến nhà ông ta. Tôi nhanh chóng tìm ra. Đó là một căn nhà
ba tầng cũ kỹ to lớn. Chắc hẳn căn nhà đã có mặt nơi này ít nhất là hơn một
trăm năm. Ngay cả ở Boston này, nơi những ngôi nhà lân cận đều mang
dáng vẻ phô trương, đứng uy nghi san sát cạnh nhau và đều có lịch sử lâu
đời, căn nhà tráng lệ này vẫn nổi bật lên hẳn. Một mình nó đã đủ cho một
tấm bưu thiếp.
Khu vườn giống như cả một cánh rừng mênh mông, những con chim giẻ
cùi xanh biếc chuyền từ cành này sang cành nọ, không ngừng cất tiếng hót
cao vút, vui tươi. Có một chiếc xe BMW mới đậu nơi lối xe hơi. Khi tôi
dừng xe bên cạnh chiếc BMW, một con chó rõ to đang ngủ trên tấm thảm
chùi chân nơi hiên trước chậm chạp đứng dậy sủa hai ba tiếng một cách
mẫn cán. Tiếng sủa của nó như có ý bảo "Thật ra tớ chẳng muốn sủa đâu,
nên tớ chỉ sủa cầm chừng thế thôi".
Casey bước ra bắt tay tôi. Cái bắt tay mạnh mẽ như để xác nhận một
điều gì đó. Tay kia ông ta vỗ nhẹ vào vai tôi. Đó là một kiểu cách thường có
ở ông ta. "Chào, tôi rất vui khi ông đến. Thật hân hạnh được quen biết ông",
ông ta nói. Ông mặc một cái áo sơ mi Italy màu trắng hợp thời trang, cúc
cài lên tận cổ, một cái áo len casơmia màu nâu sáng, và mặc một cái quần