Những thanh âm gợi cảm tuyệt vời và ta chẳng thể phàn nàn được gì về
chất lượng tuyệt hảo của những dĩa hát. Hầu hết những dĩa hát này thuộc ấn
bản đầu tiên và được giữ gìn trong điều kiện hoàn hảo. Cả những bao dĩa và
những chiếc đĩa nhạc đều không có một vết dơ nào, dù là nhỏ nhất. Gần
như là một điều huyền diệu vậy. Casey bảo quản chúng rất cẩn thận. Ông
nâng niu từng dĩa nhạc trên tay như thể đang tắm cho một đứa bé sơ sinh
vậy.
Casey không có anh chị em và mẹ ông mất khi ông còn trẻ. Cha của ông
chẳng bao giờ tái hôn. Vì thế khi cha ông mất vì bệnh ung thư tuyến tuỵ
mười lăm năm về trước, ông thừa hưởng toàn vẹn gia tài gồm căn nhà, các
bất động sản khác và bộ sưu tập dĩa nhạc đó. Bởi Casey ngưỡng mộ cha
mình hơn bất cứ ai khác và cũng rất yêu cha, ông không vất đi một dĩa nhạc
nào mà giữ gìn toàn bộ rất cẩn thận. Casey cũng thích nghe nhạc jazz nhưng
không phải là một fan cuồng nhiệt như cha ông. Thật ra thì ông thích nhạc
cổ điển hơn. Mỗi dịp Osawa Seiji chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Boston, ông
và Jeremy chẳng bao giờ vắng mặt.
Sau khi tôi quen biết ông Casey chừng một năm, Casey nhờ tôi trông
nhà trong lúc ông đi vắng. Chuyện này hiếm khi xảy ra, nhưng ông phải đi
London khoảng một tuần vì công việc kinh doanh. Thường mỗi lần Casey
đi công tác thì Jeremy trông nhà. Nhưng lần này vì mẹ của Jeremy đang
sống ở miền Tây Virginia yếu người không được khoẻ nên Jeremy phải về
nhà chăm sóc. Jeremy vừa đi, nên Casey gọi điện cho tôi.
"Xin lỗi phải nhờ ông làm việc này. Nhưng tôi chẳng biết nhờ ai khác
nữa", ông ta nói. "Nói trông nhà vậy thôi chứ ngoài việc cho con Miles ( tên
con chó của ông) ăn hai lần một ngày thì ông chẳng phải làm gì khác đâu.
Ông có thể nghe bất cứ dĩa nhạc nào ông thích. Và cũng có rất nhiều đồ ăn
thức uống nữa. Ông cứ dùng tự nhiên".
Tôi thấy lời đề nghị đó cũng không đến nỗi tồi. Vì hoàn cảnh riêng mà
cho lúc ấy tôi đang sống một mình trong một căn hộ ở Cambridge. Căn nhà