vải bông mềm. Ông còn đeo một cặp kính nhỏ kiểu Giorgio Armani. Tất cả
đều toát lên vẻ lịch lãm.
Casey đưa tôi vào trong nhà, mời tôi ngồi xuống cái trường kỷ trong
phòng khách và mang ra một bình cà phê ngon tuyệt mới vừa pha xong.
Casey không phải là người quá ngạo mạn. Ông được giáo dục tốt và
được ăn học chu đáo. Thời trẻ đã từng đi du lịch vòng quanh thế giới nên
Casey là người rất hay chuyện, khéo ăn khéo nói. Chúng tôi trở nên thân
thiết, và tôi thường đến nhà Casey chơi mỗi tháng một lần. Ông chia sẻ với
tôi niềm hạnh phúc có được bộ sưu tập dĩa nhạc jazz tuyệt vời đó. Khi ở
nhà Casey tôi đã được thưởng thức những dĩa nhạc vô cùng quý hiếm và giá
trị mà bình thường tôi chẳng bao giờ tìm ra. So với bộ sư tập đó thì hệ
thống âm thanh nổi không đến nỗi tệ lắm, nhưng bộ ampli dùng đèn chân
không lại tạo ra một làn âm thanh ấm áp và hoài cổ.
Casey dùng phòng đọc sách của mình làm văn phòng và đã lập kế hoạch
đặt một cái máy vi tính lớn ở đó. Tuy thế, ông không nói cho tôi biết nhiều
về công việc của ông. "Chẳng có gì quan trọng lắm đâu", ông vừa nói vừa
cười như để bào chữa. Tôi chẳng biết gì về những công trình kiến trúc mà
Casey thiết kế. Ông dường như lúc nào cũng nhàn nhã. Ông Casey mà tôi
biết lúc nào cũng ngồi trên cái trường kỷ trong phòng khách, nghiêng
nghiêng ly rượu một cách tao nhã và đọc sách hay dỏng tai nghe tiếng đàn
piano của Jeremy. Hay có khi ông ngồi trên chiếc ghế đặt trong vườn mà
chơi với chú chó. Đó chỉ là cảm giác của tôi, nhưng tôi nghĩ công việc của
ông không đến nỗi vất vả lắm.
Người cha quá cố của Casey là một nhà tâm lý học nổi danh toàn quốc,
đã viết khoảng năm đến sáu quyển sách và tất cả đang trên đường trở thành
kinh điển. Như bức thư của Casey cho biết, cha của ông cũng là một fan tận
tụy của nhạc jazz, là bạn thân thiết của nhà sáng lập và sản xuất dĩa hát uy
tín Bob Weinstock. Chính vì thế mà bộ sưu tập các dĩa nhựa vinyl nhạc jazz
của ông ta thập niên 1940 đến 1960 toàn vẹn một cách đáng ngạc nhiên.