Phòng khách và phòng nghe nhạc được ngăn cách nhau bởi một cánh
cửa cao. Trong phòng khách có một cái lò sưởi lớn bằng gạch và một cái
trường kỷ bằng da thuộc rất tiện lợi dành cho ba người. Có bốn cái ghế
bành lạc điệu, không đồng bộ và ba bàn uống cà phê cũng có kiểu dáng
riêng biệt. Một tấm thảm Ba Tư trải trên nền nhà, tuy màu mè nhưng cũng
đã phần nào nhạt phai. Trên trần nhà đung đưa một chùm đèn treo cổ kính.
Tôi bước vào, ngồi xuống trường kỷ và quan sát những thứ xung quanh.
Chiếc đồng hồ treo trên lò sưởi tích tắc giờ phút nghe như ai đó đang đập
vỡ cửa sổ bằng đầu ngón chân.
Những kệ sách cao lớn bằng gỗ đứng dựa vào tường, chất đầy sách nghệ
thuật và đủ loại sách chuyên ngành. Ba bên tường treo hai bức tranh sơn
dầu vẽ một bãi bờ nào xa lạ, cách treo tranh đầy ngẫu hứng. Cảnh vật đó
gợi ra một ấn tượng vừa phải, chừng mực. Trong tranh không hề có bóng
dáng con người mà chỉ có bãi biển trải dài đơn độc. Chúng cho ta cảm giác
như nếu áp sát tai vào những bức tranh kia ta có thể nghe ra những cơn gió
giá lạnh và những cơn sóng biển bạo tàn. Cả hai bức tranh đều tráng lệ,
nhưng không có bức nào thật sự nổi bật. Hai bức tranh cùng thoang thoảng
một làn hương nhẹ nhàng kiểu nước Mỹ xưa 1, nhưng vẫn mang cái vẻ xa
cách của những nhà giàu thừa tự.
Cái kệ thứ hai dựa vào bức tường rộng của phòng nghe nhạc, và tất cả
những dĩa nhạc cũ xưa được sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự alphabet của
người hay nhóm nhạc trình diễn. Ngay cả Casey cũng không biết chắc có
khoảng bao nhiêu dĩa nhạc. Chắc khoảng chừng sáu hay bảy ngàn gì đó.
Ông có lần nói vậy. Và cũng khoảng chừng ấy dĩa nữa được xếp trong
những hộp giấy các tông chất trên gác mái. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu
một ngày kia nơi này chìm xuống lòng đất chỉ bởi sức nặng của toàn bộ
đống đĩa hát xưa cũ này, giống như ngôi nhà của dòng họ Usher 2".
Tôi lấy một dĩa nhạc Lee Connitz 10’ đặt vào máy hát rồi ngồi vào bàn
viết. Thời gian trôi lặng yên và dễ chịu. Tôi cảm thấy rất tuyệt như thể tôi